XtGem Forum catalog
Song Kiếm – Phần 2

Song Kiếm – Phần 2

Tác giả: Hà Tả

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210711

Bình chọn: 7.00/10/1071 lượt.

một tòa báo trong game chứ sao.”

Tinh Tinh khinh bỉ ngược lại: “Mọi người đều quen biết như vậy, ngươi còn phồng tôm cái này với ta.”

“Tiểu nha đầu càng ngày càng ranh ma đó nha. Bạn của ta đang hỏi xem ta có thể lấy được búa Bàn Cổ không đó.”

“Có thể cũng không làm!” Huy Hoàng nói: “Nếu thực đi giúp Hạn Bạt, vậy rủi đâu nàng dẫn theo đại quân càn quét Trung Nguyên như lũ yêu ma phương Tây vừa rồi thì sao?”

“Sự kiện yêu ma phương Tây càn quét Trung Nguyên, bổn Gia Tử đây không những kiếm đầy bồn đầy bát, hơn nữa không hề chết mà còn được thăng hai cấp đó thôi.” Đường Hoa lắc đầu: “Đáng tiếc quá, ta tự thấy mình không phải là đối thủ của nguyên thần Bàn Cổ kia.”

Phá Toái hỏi: “Từ lúc nào ngươi biết khiêm tốn rồi đấy?”

“Xì! Con rồng trong Minh giới đấy ngươi thấy chứ? Người ta chẳng qua chỉ là một bộ phận trên thân thể của Bàn Cổ thôi, mà đã có thể người chắn giết người, phật chắn giết phật rồi. Nếu đánh hội đồng thì còn có thể làm ngư ông được, chớ một chọi một thì… Chưa qua kiếp thứ ba vẫn đừng đến thì hơn.”

Huy Hoàng sửng sốt nói: “Bạn ngươi lại xuất bản đặc san nữa này. Mới có sáu tiếng đồng hồ thôi, cũng hắc ám ghê nhỉ?”

“Ta xem xem.” Đường Hoa cũng sửng sốt với chuyện có vẻ như giết gà lấy trứng này của Tôn Minh lắm, bèn nhận lấy đặc san rồi đọc: “Chuyên mục phỏng vấn riêng Hạn Bạt. Trong đặc san kể về một câu chuyện tình yêu buồn. Tương truyền khi Hoàng Đế đại chiến với Xi Vưu, lúc Hoàng Đế nguy nan đã được thiên nữ Hạn bạt cứu trợ, nên đánh bại được Xi Vưu. Hai người ái mộ nhau… Trong trận này, thủ hạ của Hoàng Đế là Ứng Long chết trận, còn Hạn Bạt bởi vì giúp Hoàng Đế mà không thể trở về trời, chỉ có thể lưu lại Trung Nguyên. Nhưng thể chất đặc thủ của Hạn Bạt lại khiến nàng trở thành kẻ tạo ra hạn hán. Trong vòng ngàn dặm quanh nàng hàng trăm ngày không thấy mưa, dân chúng đau khổ không chịu nổi (nếu suy đoán theo lý thuyết vật lý thì thời tiết cực đoan như vậy xuất hiện là do Trái Đất bị phá hoại). Hoàng Đế bèn nhịn đau quăng Hạn Bạt vào trong Sơn Hải giới rồi phong ấn lại. Điều đau khổ nhất của Hạn bạt không phải là bị phong ấn mấy ngàn năm, mà là bởi vì sự tàn nhẫn và phản bội của người mình thương yêu.”

Tiếp tới là trọng điểm, Hạn Bạt giới thiệu mười đại thần khí, đồng thời cũng thỉnh cầu người chơi lấy được búa Bàn Cổ, để nàng có thể đi Trung Nguyên bái tế Hoàng Đế.

Đường Hoa cảm thán: “Kỳ nữ, thật là kỳ nữ mà!”

“Yêu ngôn hoặc chúng.” Sát Phá Lang nói: “Ta vẫn cứ thắc mắc chuyện này, vì sao ngươi lại đứng về phía Hạn Bạt thế?”

“Muốn biết sao?”

“Không nói cho ngươi biết. Hừ!” Sát Phá Lang trả lời thay cho Đường Hoa, sau đó bày tỏ một sự khinh bỉ sâu sắc nhất.

Tinh Tinh giựt dây: “Đúng vậy đó Gia Tử, nói đi, vì sao ngươi tự nhiên thành quân tử, rồi còn than thở vì cái câu chuyện tình yêu sến khiếp như vậy chứ?”

“Bởi vì ta nhiều tiền mà! Cụ thể ta cũng không rõ lắm, nhưng Thi Thi đã nói với ta rồi, mấy người có tiền như ta thích nhất là giá hàng tăng vọt.”

“Ta hiểu rồi!” Huy Hoàng nói: “Mặc dù chuyên ngành của ta không phải là kinh tế học, nhưng ta cũng biết… Ví dụ như sau khi tới hành tinh M sẽ có một trăm vạn cấp cho mọi người phân chia, mọi người gộp toàn bộ kim tệ trong trò chơi lại với nhau có năm vạn, mà một mình Gia Tử đã có tới bốn vạn, vậy theo tỷ lệ mà phân phối thì một mình Gia Tử sẽ độc chiếm đến tám mươi vạn đồng Liên Bang, còn lại hai mươi vạn thì những người khác chia chác nhau.”

“Nói ngược lại, nếu mọi người đều có tiền,ví dụ như Gia Tử hiện có bốn vạn kim, nhưng những người khác gom lại với nhau có được tám vạn kim, vậy khi phân chia Gia Tử chỉ có thể lấy được ba mươi ba vạn đồng tiền Liên Bang mà thôi. Mặc dù mọi người trong trò chơi đều xài tiền như nhau, nhưng ví dụ như trong người chúng ta có hai kim, bây giờ tiêu mất hai kim, vậy tài sản của chúng ta sẽ là không, tức là dùng hết 100% tiền. Mà Gia Tử thì có mười kim, tức là hắn chỉ dùng hết có 20% tiền. Lúc này nếu mọi người đi đổi tiền Liên Bang, vậy 100% sẽ là của Gia Tử hết. Nếu chỉ tiêu phí có một kim, vậy mấy người chúng ta gom lại với nhau sẽ còn thừa bốn kim, Gia Tử có chín kim, vậy hắn sẽ lấy được ít tiền Liên Bang hơn.” Phá Toái tổng kết lại: “Bởi vậy nhà tư bản đều là lũ chết tiệt hết.”

“Không không!” Huy Hoàng lắc đầu: “Sai rồi, nếu không có tư bản thì xã hội sẽ không có tiến bộ. Chẳng hạn như một trăm vạn đó mọi người sẽ được chia đều với nhau, vậy Gia Tử làm gì còn chịu liều mạng đi kiếm tiền chứ? Dù sao thì khi đến hành tinh M rồi ai cũng như ai cả thôi, chẳng thà chúng ta đi nói chuyện phiếm tản bộ với lão bà hết đi cho rồi. Dù sao thì tiền Gia Tử kiếm được cuối cùng cũng phải chia đều cho mọi người cả thôi, việc kiếm tiền chẳng còn chút ý nghĩa nào nữa, phải biết rằng trên đời này còn nhiều chuyện thú vị lắm lắm.”

Tinh Tinh gật đầu: “Ta hiểu rồi, Gia Tử chính là một tên bại hoại, nhưng nếu không có loại bại hoại như Gia Tử thì chỉ sợ mọi người hiện giờ còn đang lung lay ở cấp 20 đến 30 thôi, không có động lực thăng cấp, không có động lực tìm bảo, không có động lực đánh quái, không có động lực