Ring ring
Song Kiếm – Phần 2

Song Kiếm – Phần 2

Tác giả: Hà Tả

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210703

Bình chọn: 9.00/10/1070 lượt.

hắn thèm vào mà giết Hạn Bạt ấy.

Thục nữ kia chợt gật đầu, nói: “Thật khó có người quân tử như thế trên thế gian… Đừng nên nhìn ta bằng cái ánh mắt ấy, ta là NPC cấp cao, cự ly gần thế này ta dĩ nhiên biết các ngươi đang nói gì mà. Vì nể đạo đức của Đông Phương Gia Tử, hôm nay ta không giết các ngươi. Đông Phương Gia Tử, ngươi giúp ta tuyên bố nhiệm vụ, ai có thể giúp ta tìm được búa Bàn Cổ, sẽ có thưởng lớn. Ta hiện đang ở Chu Tước quốc, mọi Viêm tướng cũng sẽ tập kết nơi đó, nếu có ai đó muốn giết ta thì cũng hoan nghênh luôn.”

Đại tỷ, bọn này nhìn ngài không phải là bởi vì ngài biết nội dung bọn ta nói với nhau, mà là vì sửng sốt khi thấy ngài khen tên nào đó là ‘quân tử’. Đây là cái danh hiệu mà tên đó từ trước tới nay tuyệt đối không có duyên nhận được đấy. Mấy người nghĩ thế trong lòng, nhưng lại không nói ra. Mặc dù không sợ chết, nhưng cũng không đến nỗi nhàn rỗi đi tìm chết đâu.

“Giao thư này cho bất cứ quan phủ nào, mọi người chơi đều có thể đến nhận nhiệm vụ.”

Đường Hoa nhận lấy lá thư, hỏi: “Lẽ nào ngài không lo lắng chuyện ta giữ lại nó luôn hay sao?”

“Trong Sơn Hải giới nhiều người chơi lắm. Mặt khác…” Hạn Bạt nói: “Ta tin ngươi sẽ không phụ sự nhờ vả của ta.”

“Đó là đương nhiên, ta là quân tử đó mà!” Đường Hoa nhìn nội dung trong thư rồi bật kêu lên: “Ây da!”

Mấy tên còn lại vội hỏi: “Chuyện gì thế?”

“Người hoàn thành nhiệm vụ có thể phi thăng lên Tiên, Ma giới, qua thẳng kiếp thứ hai luôn.” Đường Hoa nói: “Cái thứ này mà xuất hiện, vậy có bao nhiêu người sẽ chịu trở thành nhân vật phản diện đây nhỉ? Đây quả thực là trực tiếp chế tạo ra một tên cao thủ mà.”

Phá Toái vội hỏi: “Nếu đã qua kiếp thứ hai thì có phải sẽ cho qua kiếp thứ ba luôn không?”

“Ngươi mơ đấy hả? Qua kiếp thứ hai rồi thì sẽ được thưởng Hiên Viên kiếm… Ngọc Đế của ta ơi, mỹ nữ này ra tay hào sảng thật, lần đầu trong đời ta mới chứng kiến đấy.” Đường Hoa kinh ngạc tán thán: “Mỹ nữ, đâu rồi ta?” Nhìn trái nhìn phải, Hạn Bạt đã mất đâu rồi.

Chương 268: Thần Khí Hợp Thành Trận

Được người ta khen là một quân tử, được một nữ nhân xinh đẹp khen là một quân tử… Đây là một vinh hạnh lớn lao của toàn thể nam nhân. Ừm, miễn bàn về Liễu Hạ Huệ, Lão Tử cũng có nói rằng ăn với “ấy” đều là bản năng mà. Tên này có chín phần là có vấn đề.

Đường Hoa dựa theo bản đồ tới được chủ thành của Bạch Hổ quốc, sau đó trở về Trung Nguyên. Đám Huy Hoàng tất nhiên cũng theo về. Chị đại nhà người ta cũng đã nói rõ ràng rồi, quyết chiến ở Chu Tước quốc. Mấy ngày trước chỉ là để mọi người hiểu chút về kỹ năng của đám cấp dưới của nàng mà thôi.

Làm lợi ai thì cũng phải làm lợi cho Tôn Minh trước, bởi vậy trước khi Đường Hoa tuyên bố nhiệm vụ, Vô Biên đặc san đã bắt đầu đầy trời đầy đất tuyên truyền, đồng thời còn căn cứ vào miêu tả về ba loại Viêm tướng nhóm Huy Hoàng đã đánh để phân tích, biểu thị ra lực sát thương, đặc điểm và nhược điểm nữa. Ảnh chụp ở bìa mặt đặc san thì chọn dùng tấm ảnh cực kỳ hấp dẫn ánh mắt người khác của Hạn Bạt. Rồi còn có tường thuật lẫn tóm lược về búa Bàn Cổ, cộng với một ít tin đồn của một số người chơi từng trải nữa. Đương nhiên, trong đó cũng không thiếu một số miêu tả về Hiên Viên kiếm do đám người đã từng gặp qua nó là Đường Hoa cung cấp.

Phần cuối của đặc san viết như sau: ngài có còn đang ở trong Sơn Hải giới tìm tung tích của Viêm tướng không? Ngài có còn đang nghi hoặc vì sao giữa sa mạc mênh mông mình không thể tìm được một ốc đảo hay không? Biết vì sao ngài còn mê mang không? Bởi vì ngài không đặt Vô Biên đặc san. Vô Biên đặc san, cập nhật những diễn biến trong trò chơi nhanh nhất, có đặc san trong tay, có ngay thiên hạ. Giá chỉ cần mỗi bản ba kim, đặt theo tháng mỗi bản hai kim rưỡi, đặt theo năm mỗi bản hai kim, chỉ ngang với giá một tô mì bỏ thêm thịt mà thôi. Bổn san xin trịnh trọng tuyên bố: tuyệt đối không tung tin vịt, tuyệt đối không in những tin tức không có giá trị, tuyệt đối không lừa gạt đông đảo người tiêu dùng.

“Bây giờ ta đã biết cái gì gọi là hồ bằng cẩu hữu rồi.” Tinh Tinh vừa xem đặc san lại vừa chậc chậc nói: “Gia Tử, người bạn này của ngươi thật không phải là nhân tài tầm thường đâu nha.”

“Hắn cũng đã từng phải làm công, từng nằm gai nếm mật rồi mà. Năm đó còn ở trong Song Kiếm nhật báo, mặc dù số tin tức ta cung cấp cho hắn cũng còn ổn thỏa được, nhưng phần nhiều vẫn là dựa vào sự nỗ lực của chính hắn.”

Phá Toái từ trên không hạ xuống, ngồi trên ghế nói: “Tin mới nhất: phí dụng mỗi người đi Chu Tước quốc là 70 kim.”

“Ta có tin mới hơn nè.” Đường Hoa nói: “Vừa mới có người chơi tìm tiểu Dâm bán tin, búa Bàn Cổ đích thị đang ở trên đỉnh một cây Kiến Mộc ngoài biển Đông. Kẻ muốn lấy được phải một chọi một với hóa thân của Bàn Cổ trước. Là một chọi một, không phải là một mình người ta chọi với một đàn chúng ta. Người bạn kia của ta hiện đang mở hội nghị, thảo luận xem có nên công khai cái tin này hay không.”

Tinh Tinh nghi hoặc hỏi: “Vì sao không công khai?”

Đường Hoa tỏ vẻ khinh bỉ: “Bởi vì giữ gìn sự hòa bình của thế giới, sự hài hòa của trò chơi cũng là phẩm đức nên có của