Song Kiếm – Phần 2

Song Kiếm – Phần 2

Tác giả: Hà Tả

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210053

Bình chọn: 8.5.00/10/1005 lượt.

Phá Lang vội vàng quay đầu lại, chỉ thấy thanh kiếm màu kim hồi nãy giờ đang tấn công mình bằng cả thủ đoạn vật lý – tự nó lao thẳng tới – lẫn pháp thuật – phóng ra năm pháp thuật. Tránh không được nữa rồi, mình không có chiêu dịch chuyển tức thời giống tên nào đó. Sát Phá Lang bèn nghiến răng dùng Ma Kiếm bảo vệ mình, đỡ một nhát, máu mất đi phân nữa, bèn vội vàng uống thuốc đề phòng.

Phóng viên A: “Sát Phá Lang tiên sinh, hiện giờ mọi người bên ngoài rất muốn biết tình hình của ngài ở đây, xin hỏi cảm giác hiện giờ của ngài là thế nào vậy?”

“Lăn!”

“Giám đốc Đông.” Phóng viên A là một tiểu cô nương, nàng lập tức nước mắt lưng tròng uất ức nhìn Đường Hoa liền.

Thân là một nam sĩ, đương nhiên Đường Hoa phải đứng ra rồi, hắn bèn chỉ vào Sát Phá Lang: “Trả lời cho đàng hoàng, nếu không sẽ xử lý ngươi.”

“…” Ta hận! Sát Phá Lang thấy Đường Hoa vận khí đen lên um tùm thì biết hắn quả thật có dấu hiệu muốn giết người rồi. Bây giờ không như trước nữa, lúc trước người ta có tệ đến mấy cũng sẽ nhìn lại mặt mũi Mặc Tinh mà không hại mình quay về cấp 20, nhưng bây giờ… Đại trượng phu co được thì duỗi được, Sát Phá Lang bèn lạnh lùng trả lời: “Mức cảm giác đã chỉnh về số không, ngươi nói xem cảm giác được gì nào?”

Phóng viên A: “Cái ta hỏi là cảm giác trong lòng ấy.”

“Nhìn ngươi rất đáng ghét.”

“Giám đốc Đông…”

Đường Hoa lập tức nói: “Đây là ngươi sai đấy, hắn trả lời thật lòng mà. Đương nhiên ngươi cũng có thể không viết câu này.” Bổn Gia Tử đây luôn luôn công chính nghiêm minh mà.

Phóng viên B cầm bút và vở hỏi: “Sát Phá Lang tiên sinh, nếu lần này ngài độ kiếp thành công, chuyện đầu tiên ngài làm sẽ là gì?”

“Chọi tay đôi với một kẻ tên là Đông Phương Gia Tử, ta muốn giẫm hắn dưới lòng bàn chân cộng đế giày của ta.”

Phóng viên B vừa nhẩm lại vừa ghi: “Ma kiếp khiến người ta điên cuồng, khi phóng viên tới nơi thì thần kinh của Sát Phá Lang đã bên bờ sụp đổ, rơi vào thế giới của bản thân mình.”

Đường Hoa rất vừa lòng vỗ vỗ vai tên phóng viên này: “Chàng trai, có tiền đồ, ta xem trọng ngươi đấy.”

Phóng viên C hỏi: “Sát Phá Lang tiên sinh, nếu ngài độ kiếp thất bại thì chuyện đầu tiên ngài làm sẽ là gì?”

“Bế quan!” Sát Phá Lang tức giận nói với Đường Hoa: “Tên rau củ nhà ngươi, có thể bảo bầy phóng viên này đừng có hỏi mấy vấn đề ngớ ngẩn như vậy được không? Ai trên cái Quả Đất này cũng biết rằng nếu độ kiếp thất bại thì sẽ phải bế quan mười ngày mà.”

Đường Hoa gật đầu xoay người: “Phóng viên C, thân là một phóng viên, thì phải có kiến thức phổ thông. Vui lòng đừng lặp lại câu hỏi ngây thơ như thế nữa, nếu không sẽ hủy bỏ tư cách phỏng vấn của ngươi.”

“Xin lỗi!” Phóng viên C cũng là một cô nương, nên bị giáo huấn như thế, hai mắt đã mông lung đẫm lệ. Nhưng đáng tiếc lắm thay, ba tên nam nhân ở đây chẳng ai có tâm trạng đi thương hương tiếc ngọc cả.

“Đến lượt ta hỏi rồi.” Đường Hoa lấy ngón tay móc móc lỗ tai: “Sát Phá Lang tiên sinh, cái động phủ này ngài định bán với giá bao nhiêu?” Bán thì chắc chắn ngươi phải bán rồi đấy, chủ yếu là bán bao nhiêu mà thôi.

“Ngươi có ý gì?” Sát Phá Lang ngẫm lại, hiểu ra câu hỏi ấy xong thì kinh hãi cực kỳ: “Ngươi… Ngươi thế mà thừa dịp người ta bị nguy. Ngươi đê tiện, ngươi vô sỉ, ngươi hạ lưu.”

“Ngươi tâng bốc ta thế ta ngại thật.” Đường Hoa vặn vặn cái eo của mình, ra vẻ hết sức đỏm dáng: “Để ta xem lại thời gian nào. Ngươi còn chín tiếng đồng hồ nữa là kết thúc, ta cho ngươi tám tiếng để cân nhắc. Đương nhiên giá tiền không thể nào cao thái quá được, ngươi cũng biết gần đây bổn Gia Tử phải nuôi một ả lão bà rồi đấy, ăn bữa này thì không biết bữa sau, ngày nào cũng khó khăn lắm nha.”

Tinh Tinh vội giơ tay: “Ngươi không bán cho hắn thì bán cho ta, ta có tiền.”

Đường Hoa hằm hằm nhìn Tinh Tinh: “Nha đầu chết tiệt đào góc tường.”

Tinh Tinh trả lời: “Dù sao thì ngươi mua cũng vô dụng mà, Sương Vũ tỷ quá bận rộn chuyện bang hội, không có thời gian để đến đây rong ruổi với ngươi. Lẽ nào… Ngươi mua động phủ để nuôi yến nuôi oanh à?”

“Đừng có nói đùa, việc này có thể lớn có thể nhỏ đấy.” Đường Hoa toát mồ hôi ra. Tội danh này là tội danh mà Sương Vũ tuyệt đối sẽ không bao giờ tha thứ được, cho dù cuối cùng mình có thể chứng minh được là mình trong sạch, thì cũng sẽ không tránh khỏi một quá trình nghiêm hình khảo vấn. Đường Hoa bèn lấy ra hai cây tăm: “Chúng ta bắt thăm.”

“Được, không chơi xỏ nhé. Một lần định thắng bại.”

“Các ngươi… Các ngươi là đồ cường đạo!” Sát Phá Lang thực sự không biết phải dùng từ ngữ thế nào để miêu tả được cái tâm trạng phẫn nộ lúc này của mình nữa. Thế mà coi như người bán là mình đây không tồn tại ấy… Ây, ai nói là muốn bán chứ? Grào…

Tinh Tinh – tiểu cô nương, Đường Hoa – con sói xám. Kết quả ai thắng ai bại đã là chuyện định trước rồi. Tinh Tinh cúi đầu ỉu xìu: “Ngươi chắc chắn ăn gian.”

“Ừ, ta chắc chắn có ăn gian.” Đường Hoa thấy Tinh Tinh muốn bùng nổ thì vội nói: “Cùng lắm thì nếu ngươi cần, ta sẽ giao dịch qua cho ngươi, ngươi dùng xong trả lại ta là được chứ gì.”

“Ừ… Đề nghị này cũng không tệ đâu. Có điều có khi nào Sương Vũ tỷ


Polly po-cket