
ới nhiệm vụ một lần, là nhiệm vụ tốt hay tởm gì đó thì tự ngươi đi mà phân tích. Rất khó sẽ xuất hiện dạng nhiệm vụ thưởng cho những kỹ năng ngầu như Ma Đế Vô Thiên, hoặc là trâu bò như Quỷ Luyện Cuồng Ma, mà cái chết người hơn chính là chưa chắc sẽ được đưa cho Thiên Địa linh thạch, đồng thời mỗi mười ngày mới được nhận nhiệm vụ trong bảng này một lần.
Nhiệm vụ một: tìm tiểu Minh đang mất tích, phần thưởng là ma giáp màu lam cấp 68.
Nhiệm vụ hai: chuyển văn kiện cơ mật quân sự cho nguyên soái ở tiền tuyến, sẽ thưởng cho một đôi ma hài màu lam cấp 65.
Nhiệm vụ ba: trợ giúp ma mới thông qua giếng Thần ma, thưởng cho một thanh tiên kiếm bát giai.
Lại thông qua giếng Thần Ma lần nữa à? Đầu mình có bị cháy hỏng mới đi làm. Ma giáp cấp 68 thì mình chưa thể trang bị nổi, có lấy được cũng vô dụng thôi. Đường Hoa bèn chọn nhiệm vụ chuyển văn kiện, chuyện này hắn như xe nhẹ đường quen rồi, đơn giản tiện lợi, lại còn có thể giúp mình lấy được một món trang bị Ma giới có thể trang bị ngay đầu tiên nữa. Đường Hoa không định mấy ngày sau đến đây nữa, bởi vì muốn có nhiệm vụ tốt thì đầu tiên là phải thăng quan, mà muốn thăng quan thì đầu tiên là phải làm nhiều nhiệm vụ. Cho nên không trông cậy được chuyện lần sau sẽ có nhiệm vụ ngon lành ở đó chờ mình.
Cầm văn kiện, chạy biến, đưa văn kiện, trở về giao nhiệm vụ. Trước sau cũng chỉ chừng một tiếng đồng hồ mà thôi, Đường Hoa đã thuận lợi lấy được món trang bị đầu tiên trong Ma giới rồi. Phi Hỏa Thiên Luân, tên ngầu thật, mà thuộc tính cũng ngầu nữa, phải cao hơn so với những đôi giày màu kim Đường Hoa gặp trên trần gian rất nhiều. Thực ra những thứ này Đường Hoa không hề so đo, cái hắn thích là ngoại hình đôi giày này ngầu lắm lắm, mang vào rất là uy vũ và có cảm giác chắc chắn. Phải nghĩ cách đổi lấy toàn bộ bộ đồ này mới được.
* * * * * *
Vừa mới trở về trần gian, tin nhắn của Sương Vũ đã bay qua rồi. Đường Hoa trả lời: “Người ngài muốn liên lạc hiện đang còn ở trong Ma giới, xin vui lòng liên lạc lại sau.” Hắn còn chuyện trong người, việc đã hứa làm với phóng viên là không thể lỡ được. Trước khi gặp đám phóng viên này, Đường Hoa cố ý nhờ Tinh Tinh tra tìm vị trí của Sát Phá Lang, chứng minh tên này còn chưa tới biển Đông thì mới hài lòng. Dù sao thì mình không bao giờ cung cấp tin quá hạn đâu. Lại nói thì dù sao đi nữa, mình cũng là cổ đông lớn thứ hai của Vô Biên đặc san mà.
Chương 252: Ăn Cướp Giữa Ban Ngày
“Vị này là Ngọc Thụ Lâm Phong Phá Toái, vị này là Nhân Giả Vô Địch Huy Hoàng, vị này là Thiên Cơ Mỹ Nữ Tinh Tinh.” Đường Hoa giới thiệu với đám phóng viên xong bèn nói: “Mỗi người một chuyên đề, mọi người đừng cướp tin của nhau.”
Phóng viên Giáp: “Đề cử, đề cử.”
Đường Hoa chỉ vào Huy Hoàng: “Chi tiết về việc mạo hiểm xông phá bảy ma trận vẫn còn chưa bị lộ. Phá Toái cũng có đề tài để viết, đó là làm thế nào từ một trong ba đại cao thủ đứng đầu biến thành một cao thủ phổ thông, rồi làm sao từ một cao thủ phổ thông trở về thành cao thủ đỉnh điểm, tình tiết trong đó thật là khúc chiết, thật khiến người ta phải suy ngẫm. Tinh Tinh lại càng khủng hơn, sư phụ của nàng chính là Quỷ Cốc tử tiếng tăm lừng lẫy thời Chiến Quốc, nghe nói con heo Sinh Diệt của bang Song Sư đã thèm nhỏ dãi nàng từ lâu lắm, đang có ý đồ lợi dụng nàng để đạt được mục đích nào đó không thể nói cho người khác biết được.”
“Ngươi muốn chết à?” Tinh Tinh tức giận nhắn tin qua.
Có phóng viên kia lại hỏi: “Bọn ta có biết rằng lão bà của giám đốc Đông gần đây có chút xung đột với Sinh Diệt, có phải…”
“Ngươi tên là gì?” Đường Hoa chỉ vào hắn, hỏi.
“… Coi như ta chưa nói gì.” Tên phóng viên này toát hết mồ hôi. Đắc tội chính phủ thì gọi là ‘phú quý không nên dâm’, đắc tội với xã hội đen thì gọi là ‘uy vũ không nên khuất’, còn đắc tội ông chủ thì gọi là ‘cuốn gói’.
“Ừ thì thôi. Vì sao tiểu Dâm có thể trở thành phóng viên hàng đầu của Vô Biên đặc san, các ngươi có nghĩ tới không? Không nói tới cái khác, khi hắn đưa tin về chuyện bổn Gia Tử đây đào bảo vật trong núi XX, hắn đã kiếm được ba ngàn kim đó. Người trẻ tuổi, tin gì có thể viết được, tin gì không thể viết được, phải cân nhắc cho thật kỹ đấy. Đương nhiên, đăng tin gì thì là tự do thôi, các ngươi muốn viết gì cũng được, phóng viên các ngươi là những ông vua không ngai mà.”
“Đúng vậy đúng vậy.” Đám phóng viên cùng đáp lời. Nói nhảm à, viết thì cũng viết rồi, nếu không đăng lên thì chẳng phải là uổng công sao? Chủ biên là bạn của người ta, đã sớm đánh tiếng rồi, là nếu mức độ công trạng cho phép, vậy có thể được bôi xấu giám đốc Đông, nhưng tuyệt đối không được bôi xấu bà Đông. Bà Đông dù sao cũng là người có địa vị, những mặt trái của dư luận sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn tới nàng.
Phá Toái hạ giọng nói với Huy Hoàng: “Trông thấy không, đây là ‘tự do ngôn luận’ kiểu Gia Tử đấy.”
“Quen rồi, bình tĩnh đi.” Huy Hoàng bổ sung thêm một câu: “Lại nói, Sương Vũ tốt xấu gì cũng là người của phái Côn Lôn ta. Tên Sinh Diệt kia là cái thá gì cơ chứ?”
“Điều ấy thì ta hoàn toàn đồng ý. Cái tên ngu độn kia hoàn toàn đang dẫn mọi người đi chết