Song Kiếm – Phần 2

Song Kiếm – Phần 2

Tác giả: Hà Tả

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3213782

Bình chọn: 8.00/10/1378 lượt.

tính tham khảo mà thôi.”

Đường Hoa cầm lại miếng bánh, nói tiếp: “Huy Hoàng tiên sinh, ngài còn có di ngôn gì cần phải bàn giao nữa không? Chẳng hạn như… Ngài có muốn nói gì đó với ai đó không?”

“Roạt!” Mọi người cùng nhìn về phía Quàng Khăn Đỏ ngay. Quàng Khăn Đỏ vô thức nhảy dựng lên, khuôn mặt đỏ bừng, cúi đầu xuống. Biểu tình này có thể hiểu là ngượng ngùng, mà cũng có thể hiểu là đang chờ bị tuyên án này.

“Ta đã nói cái gì đâu!” Huy Hoàng vội đoạt lấy miếng bánh. Nhưng không nói thì cũng đã nói ra mất rồi, Huy Hoàng bèn ho khan một tiếng, nhìn chung quanh rồi cuối cùng nhìn Quàng Khăn Đỏ, nói: “Ừm… Cái này thì… Nguyện cho những người hữu tình trên đời đều trở thành thân thuộc.”

“Muội bằng lòng!” Câu này khiến toàn trường kinh hoàng. Quàng Khăn Đỏ thấy đã lỡ miệng bèn vội chữa cháy: “Ý của ta là ta cũng nguyện cho người hữu tình trên đời đều trở thành thân thuộc.”

“Lý tưởng rất nhất trí.” Đường Hoa gật đầu: “Vậy không làm chậm trễ sự nghỉ ngơi của ngươi nữa, lát nữa qua đây uống hai cốc nhé.”

“Được được.” Huy Hoàng vội vàng đẩy Đường Hoa đi, sợ tên này lại nói cái chuyện gì khó nhá nữa. Bản thân hắn thì không có chuyện gì, nhưng quan trọng là Quàng Khăn Đỏ không có độ dày da mặt bằng của người thường.

* * * * * *

Tiểu Dâm nhảy lên trên bàn, nói: “Còn có một phút nữa, thời khắc khẩn yếu nhất của thế kỷ này đã sắp đến rồi…”

Có một anh bạn kia chen vào: “Chuyện khẩn yếu nhất thế kỷ chẳng phải là tình hình Cu Ba đang căng thẳng, với lại chuyện quan hệ giữa ta với lão bà nhà ta sao?”

“Ha ha!” Một loạt những tiếng cười thiện ý vang lên.

“Kiếp vân đến rồi.” Phá Toái ngẩng đầu nhìn bầu trời, xong nhắc nhở: “Huy Hoàng tiến lên!”

Bị dời tầm mắt đi mất rồi… Tiểu Dâm bèn hậm hực leo xuống bàn. Tôn Minh không hề nhìn lấy hắn một cái, nói: “Thằng nhãi đó tên là Sinh Diệt, một con heo trong bang Song Sư, nghe nói có lén phát sinh tình cảm với một nữ sinh trong Tinh Tinh đường sau lưng lão bà, thường xuyên ôm ôm ấp ấp cùng đi chơi thuyền trên Thái Hồ, mà lão bà của hắn trong hiện thực là một cái hũ dấm, thuộc dạng sẽ có thể tự sát.”

“Ý của ông chủ là…?”

“Tốc độ giết người của bút phải nhanh hơn của kiếm nhiều.”

“Kẻ nói bút mạnh hơn kiếm chắc chắn là chưa thấy qua vũ khí tự động.” Một giọng nữ vang lên phía sau lưng Tôn Minh: “Tướng quân Douglas MacArthur của nước Mỹ nói đấy.”

“Mặc Tinh?” Đường Hoa kinh ngạc lắm: “Ngươi thế mà đến rồi à?”

“Đương nhiên là phải đến chớ!” Mặc Tinh phản lại: “Bạn bè mời mà sao không đến được?”

“Bọn ta còn cho rằng ngươi với tiểu Lang…” Đám quần chúng phụ cận cùng nhau gật đầu.

“Thực ra các ngươi không cảm thấy tiểu Lang đáng thương lắm sao?” Mặc Tinh hỏi.

“…” Quần chúng cùng nhau lắc đầu.

“Bắt đầu rồi!” Phá Toái nhắc một câu. Vừa dứt lời, một tia sét đã giáng một phát thật mạnh lên trên thân Huy Hoàng. Huy Hoàng hứng một tia này xong, một bông hoa sen màu kim trên tay chợt nở rộ, toát ra một dòng chữ màu kim: Công Đức Vô Lượng!

Huy Hoàng giải thích trong khi vẫn còn đang bị sét đánh: “Sau khi điểm công đức tới giới hạn kiếp thứ hai, sẽ có người tới đưa cho ngươi pháp bảo sử dụng một lần này, chỉ có khi độ kiếp mới có thể sử dụng. Tác dụng của mọi dược phẩm được tăng gấp đôi, tốc độ khôi phục sinh mệnh và pháp lực của bản thân sẽ tăng lên gấp đôi trong 12 tiếng đồng hồ. Hiện giờ ta đang thử xem uy lực của trang bị và thiên kiếp trước.”

“Tên Phong Vân Nộ đáng chết, thế mà không nói.” Phá Toái nói với giọng căm hận.

Đường Hoa bắt tay thành loa kêu: “Huy Hoàng, có phải đang có một bầy nữ nhân xinh đẹp trần truồng lượn lờ trước mặt dụ dỗ ngươi không?”

“Đừng có làm trò mà!” Sương Vũ vội vàng kéo Đường Hoa ngồi xuống. Tên này đã tự sướng đến tinh trùng lên não rồi hay sao ấy, người ta đang độ kiếp chứ có phải xem phim tình dục đâu mà.

Không ngờ ở giữa màn sấm sét, Huy Hoàng chợt xấu hổ hỏi lại: “Ngươi… Sao ngươi biết thế?”

“Oa!” Nghe thấy thế này, ánh mắt bầy sói lập tức sáng quắc lên ngay, bao nhiêu năm rồi, bao nhiêu năm chưa được trông thấy nữ nhân không mặc y phục rồi đây…

Đường Hoa lại kêu lên: “Lần trước ta xém chút nữa đã bị sụp hố chết ngắc rồi đó, ngươi phải cẩn thận à!”

Một anh bạn cấp tốc lao tới bên người Đường Hoa: “Đại ca, có Riko Tachibana không?”

“Gia Tử Gia Tử! Có Mihiro không?” Phá Toái bất kể hình tượng, vội hỏi.

“Có, có điều hình như có treo mấy miếng vải…”

“Khụ!” Sương Vũ bóp bóp nắm đấm, sát khí tỏa ra tứ phía.

“Có hết có hết!” Đường Hoa vội nói một câu có lệ, rồi ngồi xuống một cách đoan chính bên cạnh Sương Vũ.

Sương Vũ nửa cố ý lại nửa vô ý hỏi: “Thường xem AV à?”

“Không phải không phải!” Lần đầu tiên Đường Hoa cảm thấy xấu hổ.

“Xem nhiều không tốt cho thân thể đâu.”

“…” Lần đầu tiên Đường Hoa cảm thấy khá là xấu hổ.

“Gia Tử!” Phá Toái kích động mon men mò qua nắm lấy tay Đường Hoa: “Giúp ta luyện một tuần nữa nhé, một tuần nữa thôi.”

“Vì sự sướng của huynh đệ, không có vấn đề!” Đường Hoa gật đầu lấy một thứ ra đưa cho Phá Toái: “Cái này ngươi cầm lấy, đến lúc chịu không nổi nữa thì đeo lên.”

“Ta không đeo b…”

“Là kính biến dạng.”


XtGem Forum catalog