XtGem Forum catalog
Song Kiếm – Phần 2

Song Kiếm – Phần 2

Tác giả: Hà Tả

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3213802

Bình chọn: 9.5.00/10/1380 lượt.

Huy Hoàng. Trên mặt bàn hiện có các loại đồ ăn vặt, hoa quả, bia, xúc xắc, bài poker, mạt chược, v.v… Ở giữa chừng của một cây tùng gần đấy có treo một biểu ngữ: nhiệt liệt chúc mừng buổi họp trà nghiên cứu và thảo luận về việc độ kiếp của Huy Hoàng.

Đám vây xem đều tự mang theo ghế dựa với ghế gập, còn bàn thì do đồng bọn của Huy Hoàng vận chuyển, đồ ăn vặt thì do các cô nương tự mua, những vật phẩm khác do Vô Biên đặc san xử lý. Phải nói là tên Huy Hoàng này giao du rộng rãi thật, mọi người tuy quây thành từng nhóm dăm ba người nói chuyện phiếm với nhau, hơn nữa trong đó có không ít người chưa từng gặp nhau bao giờ, nhưng có thể thấy họ đều thực tâm coi Huy Hoàng là bạn của mình cả. Đường Hoa dĩ nhiên là tụ họp với đám người Phá Toái, Quàng Khăn Đỏ rồi. Phần lớn những người không được mời đều có chút ít tự giác không đến buổi họp này, có một số cực ít những người không được mời mà đến thì đều bị đám vây xem ở đây căn cứ theo giới tính và diện mạo mà quyết định xem nên giữ lại sống hay chết. Nữ thì càng xinh đẹp càng có cơ hội lưu lại, nam càng anh tuấn lại càng có khả năng viếng địa ngục. Dù sao thì Huy Hoàng còn chưa có mặt ở đây, mọi người lại cùng nhau ra tay, kẻ bị giết cũng chỉ biết ngậm ngùi mà cắn răng chịu thôi.

Còn cách ba tiếng đồng hồ nữa là đến thời gian độ kiếp, trong số ghế của đám bạn bè được mời vẫn còn có hai chỗ trống, một cái là của Sát Phá Lang, còn một cái là của Mặc Tinh. Bởi vì Đường Hoa là cổ đông của Vô Biên đặc san, cho nên lý do vì sao Sát Phá Lang không tới, Mặc Tinh cũng không tới, với lại gần đây họ đang bận rộn làm cái gì, rồi quan hệ giữa hai người, v.v… sớm đã bị Vô Biên đặc san tiết lộ ra hết rồi.

Phá Toái, Quàng Khăn Đỏ, Tinh Tinh vừa chơi súc sắc vừa uống bia, lại vừa nói: “Tên Sát Phá Lang này phỏng chừng tính học theo Phong Vân Nộ núp vào trong một xó rồi. Thắng thì làm vua, thua thì ở ẩn. Lại nói, ta vẫn cứ luôn thắc mắc chuyện này, chúng ta đối xử với hắn cũng có tệ đâu, sao hắn luôn cứ…”

“Vấn đề tính cách.” Nhược Hân nói chen vào.

Phá Toái dừng tay nhìn nàng một cái, nhàn nhạt nói: “Chỉ mình ngươi biết à?”

“Xin lỗi!” Nhược Hân vội xin lỗi vì hành động nói chen vào của mình.

Đám người Đường Hoa cùng cảm thán, thật là ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây mà. Con chó Nhật năm đó lại vùng lên làm đại tướng quân kìa, xem cái uy thế này thật khiến biết bao nhiêu nam nhân phải ước ao đến chết mà. Đặc biệt là khi mình thân là một nam nhân Trung Quốc, thì đừng nói là nói cái kiểu đó với lão bà, mà chưa quỳ dưới chân lão bà đã là kiếp trước có tích phúc rồi đó chớ.

Sương Vũ kéo Đường Hoa lại: “Lựa chọn này. Sau khi kết hôn thì: một, lão bà là cu li chính. Hai, lão công là cu li chính. Ba: tương tôn như tân.”

“Có lựa chọn thứ tư không?”

“Không có.”

“Ừm… Trong phòng ngủ thì huynh chọn một, ra ngoài phòng ngủ thì chọn hai, rời khỏi cửa nhà thì chọn ba. Cảm ơn!”

“Oa! Vậy chẳng phải là lợi lộc gì cũng khiến huynh chiếm hết rồi hay sao?”

“Lợi cái gì mà lộc cái gì thế?” Mấy tên nam nữ bà tám chung quanh đã chìa cái lỗ tai lại gần.

“Chúng ta không nói họ biết nhỉ.” Sương Vũ cười rạng rỡ, nói với Đường Hoa.

“Huy Hoàng đến rồi kìa!” Đám bạn bè cũng nhau đứng dậy hoan nghênh nhân vật chính tiến tới.

Huy Hoàng hạ xuống ở giữa mọi người, rất hào phóng vẫy tay: “Mọi người cứ tự nhiên nhé, còn hai tiếng đồng hồ nữa mới tới mà.”

Đường Hoa vội vàng thoắt ra, tay cầm một miếng bánh quai chèo đưa đến bên miệng Huy Hoàng, hỏi: “Huy Hoàng tiên sinh, hiện giờ mọi người đều rất muốn biết là trước khi bị sét đánh, tâm tình của ngài có khẩn trương lắm hay không đấy. Trước khi bị sét đánh ngài đã mua bảo hiểm chưa? Trước khi bị đánh, ngài nghĩ tới chuyện buồn hay vui thế?”

Huy Hoàng nhận lấy miếng bánh, nói: “Đầu tiên ta xin cảm tạ mọi người trong lúc bận rộn vẫn đến tham gia cái… cái sự kiện này. Mặt khác, còn phải cảm tạ Vô Biên đặc san đã cực lực ủng hộ. Sự kiện này sẽ kéo dài liên tục mười hai tiếng đồng hồ, mỗi hai tiếng đồng hồ sẽ có một sự kiện rút thưởng, mọi phần thưởng đều do Vô Biên đặc san cung cấp. Đầu tiên, xin công bố phần thưởng đầu tiên của bốn giờ đầu là… Gói quà sinh mệnh!”

Tiểu Dâm vội hỏi Tôn Minh: “Gói quà sinh mệnh là gì thế?”

“Một cụm thuốc hồi phục máu!” Tôn Minh nhỏ giọng trả lời xong còn bổ sung thêm: “Là cái loại mà cửa hàng bán một kim một cụm đấy.”

“Ông chủ… Ngài thực là dám chơi mà!” Tiểu Dâm sùng bái lắm, dưới tình huống tập hợp nhiều cao thủ thế này mà dám dùng cái mặt hàng rác rưởi đó góp mặt này, coi chừng người ta bất mãn một cái là xử lý ngài luôn đó.

“Cám ơn…” Tôn Minh vỗ vỗ vai tiểu Dâm: “Vì thưởng cho hành động khen ngợi ông chủ của ngươi, lát nữa ngươi sẽ được phụ trách trao giải.”

“Ta…”

Huy Hoàng lại nói: “Mọi người cũng biết đấy, tiên kiếp chỉ có hiệu lực với người ứng kiếp thôi. Đồng thời, người ứng kiếp sẽ ở trong trạng thái miễn nhiễm với mọi thứ trừ thiên kiếp. Bởi vậy mọi người có thể yên tâm về sự an toàn của mình. Có điều ta tin rằng mỗi lần thiên kiếp đều sẽ có nội dung mới, cho nên lần độ kiếp này của ta chỉ thuần túy mang