ờ của hắn sẽ do Tinh Tinh tiếp nhận.
Cơ hồ mọi ý kiến đều nghiêng về một phía, chỉ có mỗi Sương Vũ nói thế này: “Quả thực Sinh Diệt đã làm sai một số chuyện. Nhưng ta phải nói một câu, tuy Sinh Diệt có chút dễ xung động, có chút vô trách nhiệm, nhưng từ trước tới giờ hắn chưa bao giờ vì tư lợi cả.” Nói đến đây, dường như Sương Vũ đã bắt được điều gì, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn không nghĩ ra được rõ ràng.
Hạo Nhiên tiếp lời: “Điều ấy mọi người đều biết cả. Vị trí trưởng lão trong bang chúng ta trước giờ vẫn để trống, mà uy danh của Sinh Diệt khá là cao, cho nên ta mới nghĩ… Chuyện này còn phải xem ý kiến của mọi người nữa.”
“Đồng ý, đồng ý!” Một loạt những tiếng tán đồng vang lên, cho dù là bản thân của Sinh Diệt cũng không hề có chút ý kiến nào, hơn nữa lại còn xin lỗi mọi người vì những hành động đã mang đến phiền phức cho mọi người của mình nữa. Cuối cùng, thậm chí Sinh Diệt còn trịnh trọng xin lỗi Sương Vũ.
“Tinh Tinh, muội chậm chút.” Sau hội nghị, Sương Vũ kéo Tinh Tinh lại: “Muội khá hiểu Gia Tử, giúp tỷ phân tích một ít chuyện này với.”
* * * * * *
“Sương Vũ tỷ, tỷ… mắc lừa rồi.” Tinh Tinh toát mồ hôi, tên Đường Hoa này cũng thật là biết chuyển đề tài ghê đi: “Đầu tiên là lúc yêu ma phương tây xâm lấn, hắn bán dịch vụ cho Song Sư và Nhất Kiếm, đứng giữa mưu lợi bất chính. Đây là tội một, nhưng hắn tránh không bàn, mà ngược lại chỉ trích tỷ vong ân phụ nghĩa, đây là tội hai. Tiếp theo là tỷ ước thúc hắn hồi ở trong trận chuông Đông Hoàng, hoàn toàn là vì nể hắn là lão công của tỷ, nếu một mình Sát Phá Lang tiến vào, các tỷ có thể không xử lý đi cho khỏi hậu hoạn không? Còn chuyện Thiên Ngữ nữa, hắn vốn chính là kẻ đầu têu chứ ai, cớ sự là do hắn với nội ứng của Thi Thi thông đồng mà ra cả, mục đích của hắn chính là trước khi tỷ với ca ca của muội sống lại thì khiến cho cừu hận giữa hai bang tăng thêm. Còn nữa, hắn căn bản không có tuân thủ quy tắc tỷ đặt ra, hắn đã tổ đội với muội, Huy Hoàng, Phá Toái. Đã không tuân thủ quy tắc, vì sao hắn lại không cứu tỷ với ca ca muội?”
“Không cần phải nói nữa, tỷ đây đi tìm hắn tính sổ.” Sương Vũ tức giận, tức giận bừng bừng.
“Thôi kệ đi Sương Vũ tỷ, tỷ không phải là đối thủ của hắn. Phỏng chừng tỷ khí thế rào rạt bước đi, rồi bước về như một nữ sinh nhỏ thôi.” Tinh Tinh than một hơi: “Tốt xấu gì hiện giờ hắn cũng còn rất để tâm đến tỷ, còn cố kỵ cái nhìn của tỷ. Nếu tỷ ngả bài với hắn mà vạn nhất không khống chế được hắn thì chỉ sợ về sau Gia Tử hắn sẽ coi trời bằng vung mất. Đó… Đó thật là tai nạn của Song Kiếm.”
Sương Vũ cười khổ: “Cái tên chết tiệt, ai…”
“Tỷ không tức nữa à?”
“Như lời muội nói đó, hắn rất quan tâm, để tâm đến tỷ. Một nữ nhân nếu có thể thành đôi với người mình quan tâm lẫn quan tâm mình, thì còn cái gì đáng tức nữa?” Sương Vũ nói: “Còn nữa, điều hắn nói cũng không hoàn toàn là vô lý, chúng ta cũng không phải là không có chút hiềm nghi ‘cửa hiệu lớn khinh khách hàng’ nào.”
“Đó là đương nhiên thôi, chúng ta là bang lớn mà, bá đạo chút cũng là bình thường.”
“Thì vậy đó! Nếu theo cái nhìn của người binh thường, thì chúng ta thực ra cũng là người xấu rồi.” Sương Vũ cười hỏi: “Chẳng phải thế sao?”
“Ừm…” Tinh Tinh gật đầu, có chút đăm chiêu.
Chương 273: Búa Bàn Cổ
Bây giờ Chu Tước quốc đang ở trong một tình trạng thịt ít sói nhiều. Phải nói người vẫn là loài động vật thông minh nhất, chỉ cần đồng lòng thì không thể nào không kiếm được tiền, cho nên mấy người chơi có thân thủ kha khá đều nhao nhao tụ hợp lại với nhau. Ví dụ như có một tổ hợp gồm mười lăm người chia làm ba đội kia, khi gặp phải ba tên Viêm tướng có thể hỗ trợ nhau thì một đội sẽ dắt hai con khác rời đi, hai tổ còn lại sẽ giết con thứ ba. Chuyện phân phối cũng công bình, con thứ nhất là đội A đánh chủ yếu, con thứ hai đội B đánh chủ yếu. Còn phần không phải đội đánh chủ yếu mà cũng có thể lấy được vật phẩm thì chỉ có thể dựa vào vận may và năng lực của người tổ chức thôi.
Sở trường của Viêm tướng là đối phó với một số lượng lớn người chơi, còn đối phó với một nhóm nhỏ thế này thì chúng khá kém. Sự linh hoạt của nhóm nhỏ người chơi khiến chúng không nỡ dùng số kỹ năng chữ kim ít ỏi của mình, nhưng không dùng lại không được.
Đối với tình huống như thế này, thật ra Sát Phá Lang muốn làm chút chuyện xấu, làm chút chuyện tồi lắm, nhưng bất đắc dĩ bên cạnh có Huy Hoàng áp trận, cho nên chỉ có thể hào phóng bỏ qua mà thôi. Khó khăn lắm giành quây được một tên Viêm tướng ở khu vực núi lửa, thì vì viện quân mãi không đến cũng đành phải bỏ qua. Sơn Hải giới với Trung Nguyên không liên lạc với nhau được, cho nên sau khi chờ đợi mấy tiếng đồng hồ không có kết quả, Huy Hoàng bèn rất hào phóng nhường tên Viêm tướng này lại cho hai tiểu đội mà mình quen biết.
Chờ đến khi Đường Hoa, Phá Toái, Tinh Tinh lần nữa hợp lại với nhau thì đám Viêm tướng trong Chu Tước quốc hoặc là bị tiêu diệt, hoặc sắp bị tiêu diệt cũng mất hết bóng rồi, năm mươi bốn tên Viêm tướng cuối cùng đều đã chuyển vào trong trận thần khí ở cả.
Sát Phá Lang đề nghị giải tán. Với cái nhìn của hắn, tiêu phí một s
