hải hay không?”
Sương Vũ: “…”
Đường Hoa: “…”
“Xin lỗi lão công, muội sai rồi!” Sương Vũ chảy lệ ròng ròng hỏi: “Đến phiên muội nói rồi phải không?”
“Mời!”
Sương Vũ điều chỉnh lại tâm tình, cướp lấy lon bia của Đường Hoa nốc một ngụm, thở phào một hơi rồi hỏi: “Vì sao cổ vũ hai bang hội ẩu đả ở vách núi?”
“Lão bà huynh hỏi muội, là cấp quan trọng hơn hay là tiền quan trọng hơn?”
“Cái này…” Sương Vũ có phần chột dạ: “Có… Có lẽ đều quan trọng cả.”
“Hai bên đều dùng Thiên Ngữ đốt tiền, cứ một câu nói là ba mươi kim, đốt tới cuối cùng không còn được cả một cọng lông, mà hết tiền rồi bọn họ vẫn cứ đánh!” Đường Hoa nói: “Nếu nói lý, vậy muội trả lời huynh, một câu nói đó của huynh đã giúp hai bang hội bớt tốn được bao nhiêu tiền nào?”
“Nhưng mà… Nhưng nếu muội với Hạo Nhiên có ở đó thì sẽ không xảy ra chuyện như vậy.” Sương Vũ chỉ vào Đường Hoa: “Là huynh, huynh thấy chết mà không cứu.”
“Là muội yêu cầu mà.” Đường Hoa thấy Sương Vũ đang muốn bộc phát thì nói ngay: “Nói lý, nếu không… Hé hé hé!”
Sương Vũ: “…”
Đường Hoa: “…”
“Xin lỗi lão công, muội lại sai rồi!”
“Bây giờ đến lượt huynh.” Đường Hoa chỉnh chỉnh lại trang phục, rồi hỏi: “Muội dựa vào cái gì ra lệnh huynh sau khi vào trong trận chuông Đông Hoàng rồi thì không được làm thế này không được làm thế kia?”
“…” Sương Vũ toát một thân mồ hôi hột.
“Nếu muội dùng thân phận lão bà của huynh, vậy là muội đã phạm phải điều tối kỵ: khuỷu tay ngoặt ra ngoài. Nếu muội dùng thân phận là phó bang chủ Song Sư, vậy muội phải biết huynh cũng là người trong Song Sư chứ. Cho dù huynh không phải, muội cũng hoàn toàn có thể dùng lời lẽ thuyết phục hoặc là dùng vũ lực ức hiếp, nhưng muội lại không làm vậy, muội lại dùng thân phận lão bà để cưỡng ép huynh ký các điều khoản bất bình đẳng.” Đường Hoa tức giận đập mặt bàn: “Muội không phân công tư, lấy chuyện khi dễ lão công làm vinh, lấy chuyện thuận theo lão công là nhục, trăm cách hoài nghi, vạn kiểu phỏng đoán, ức hiếp sự tôn nghiêm của lão công. Thật là đại tiện có thể nhịn, nhưng tiểu tiện không thể bỏ mà.”
“Muội…” Sương Vũ ngậm miệng không biết nói gì.
“Bây giờ muội đã biết ai là người không nói lý rồi chứ? Bổn Gia Tử đây đầu đội trời chân đạp đất, trên không có lỗi với Ngọc Đế, dưới không có lỗi với lão bà, lão bà tức giận, ta làm cái túi trút giận, lão bà tranh chấp với người khác, ta nghĩ cách chơi chết hắn, lão bà cần bảo tiêu, ta lập tức xuất hiện ngay, lão bà cần lính đánh thuê, cho dù có giá rẻ mạt ta cũng làm…” Đường Hoa quệt nước mắt một cái, ngửa mặt lên trời than: “Ta đối xử với muội như thế, mà muội lại đối xử với ta thế nào? Ta kiếm một chút tiền lẻ trong công ty muội, muội coi như là lấy mạng muội vậy. Cho dù là một cái túi rác, muội cũng phải bỏ ra phí xử lý vệ sinh mà? Ta giúp công ty của muội chèo chống được, muội không những không cảm kích, mà gặp ta còn coi như gặp cướp bóc vậy. Bất cứ chuyện gì ta làm cho muội, muội đều không để ở trong lòng. Không chỉ như thế, muội còn nói cho những chuyện tốt ta làm thành có dụng tâm hiểm ác, rồi lại còn lăng nhục, đánh roi, quở trách, hoài nghi, ở chỗ đông người còn làm ta mất mặt nữa. Muội phải biết rằng ta không những là người, mà còn là danh nhân, là cao thủ đệ nhất trong Song Kiếm. Muội làm như thế, về sau bảo ta làm thế nào lừa… Bảo ta làm thế nào giúp đỡ người khác nữa? Về sau trước mặt bạn bè ta còn dám ngẩng đầu lên không? Hừ! Không phải muội muốn chia tay sao? Về sau không cần phải tìm đến ta nữa.”
“Lão công!” Sương Vũ nước mắt ròng ròng níu tay Đường Hoa: “Xin lỗi, là muội sai rồi, tha thứ cho muội một lần đi, về sau không dám nữa, có được không?”
“Ừ! Lần sau không được làm vậy nữa.”
“Vâng vâng!”
* * * * * *
“Choáng!” Phá Toái duỗi đầu ra rồi rụt đầu lại: “Mặt trời thật phải mọc từ hướng Tây rồi, Sương Vũ đang giống như con mèo nhỏ nằm co trong lòng của Gia Tử chết toi, còn Gia Tử thì một tay ôm mỹ nữ, một tay cầm bia uống, trông đảm sắc mười phần.”
“Không phải chứ?” Mấy người ở đây đồng thanh: “Không có khả năng đâu?”
“Không tin thì các ngươi tự xem đi.”
“Xem cái gì?” Đường Hoa dắt tay Sương Vũ bước từ trong phòng ra: “Xem cái gì thế? Phá Toái?”
“Không có không có!”
Đường Hoa quay đầu lại nói: “Lão bà!”
Sương Vũ lập tức đáp: “Có!”
“Muội mở hội nghị trước đi, không có chuyện gì thì đừng tìm huynh nhé, huynh bề bộn nhiều việc lắm.”
“Biết rồi lão công!”
“Đi đây!” Đường Hoa vẫy tay với bầy người đang xem: “Đi đây, bái bai mọi người.”
Tinh Tinh lau đợt mồ hôi lạnh nói với Phá Toái: “Là ‘hàng phục’ đấy!”
“Ha ha!” Phá Toái lập tức nhắn tin cho Đường Hoa: “Gia Tử uy vũ!”
“Thường thôi thường thôi, số ba trong Song Kiếm, dự hội nghị nhanh chút đi, Huy Hoàng với Sát Phá Lang đang chờ đó.”
* * * * * *
Hội nghị Song Sư… Mục đích của lần hội nghị này là thảo luận về việc thăng chức của Sinh Diệt. Bởi vì từ khi Sinh Diệt lãnh đạo Song Sư tới nay, liên tục lập được nhiều chiến công, đám Hạo Nhiên rất đỗi vui mừng, thành ra mở hội nghị quyết định vấn đề lên chức của Sinh Diệt. Sinh Diệt sẽ lên chức trưởng lão, còn chức phó bang chủ hiện gi