Old school Swatch Watches
Song Kiếm – Phần 2

Song Kiếm – Phần 2

Tác giả: Hà Tả

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3224333

Bình chọn: 7.5.00/10/2433 lượt.

Ai hơn. Thành ra Phi Thường Kiếm rất có khả năng sẽ vì Táng Ái mà giao ra vạn kim. Kết quả cuối cùng sẽ là Phong Vân Nộ không hao tổn đồng bạc nào, mà thanh danh cũng vẫn y nguyên, còn Táng Ái trả vì trả lại tiền cho Phong Vân Nộ, Phong Vân Nộ sẽ ra mặt nói đó là do muội muội nhà mình nghịch ngợm nên mới hiểu lầm, Táng Ái cũng không có tổn thất. Kẻ duy nhất tổn thất chỉ có thể là Phi Thường Kiếm mà thôi.”

“Điều quan trọng nhất trong âm mưu này là hành động của Phong Vân Nộ, bởi vậy cứ khiến cho Phong Vân Nộ không biết gì thì sẽ tốt hơn.”

Phá Toái hỏi: “Ngươi nghĩ độ đáng tin của phần phân tích này sẽ là bao nhiêu?”

“Mức đáng tin bao nhiêu không quan trọng, quan trọng là khiến cho Huy Hoàng tin vào nó.” Đường Hoa cười há há: “Chuyện khác thì liên quan quái gì tới chúng ta.”

Chương 240: Hoa

Trong khoảng thời gian thật ngắn, Phá Toái với Đường Hoa đã biên ra được một âm mưu có logic rõ ràng, đồng thời cũng rất có trật tự như thế đấy. Cái âm mưu này chưa cần phải nói là Táng Ái với Công Chúa có thể làm được hay không, mà mới trình bày ra là bản thân bọn Đường Hoa cũng đã không tin nổi rồi. Nhưng đúng như lời Đường Hoa vậy, bọn họ có tin hay không không quan trọng, quan trọng là Huy Hoàng phải tin, ít nhất thì cũng phải bán tín bán nghi mới được. Bây giờ mà rớt được thanh tiên kiếm bát giai thì ngon rồi, dù sao thì cái giá tiền sau khi giảm đi 70% quả thật cũng không cao lắm, chứ đổi là dị bảo khác thì…

* * * * * *

Phá Toái chạy qua kéo quái chung với Huy Hoàng, Đường Hoa một mình đánh sói đầu lĩnh thì chuyện thắng cũng chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Phá Toái đến gần Huy Hoàng, thuật lại đầu đuôi vụ phán đoán kia, xong bổ sung thêm một câu: “Huy Hoàng, ngươi có thể nghi ngờ chỉ số thông minh của ta, nhưng không thể hoài nghi sự xảo trá của Đường Hoa được, đúng không?”

“Nghe ngươi nói thế, ta cũng cảm thấy cũng có khả năng thật.” Huy Hoàng tỏ vẻ khó xử: “Có điều từ đầu chúng ta đã thương lượng rằng tiên kiếm thì sẽ về tay hắn rồi. Nếu hiện giờ ta mà lật lời, nhưng không có bằng chứng đưa ra, chỉ sợ sẽ không hay ho cho lắm.”

“Ý của ta với Gia Tử là tiên kiếm cũng sẽ thuộc về hắn, có điều chúng ta sẽ ấn theo giá 30% thị trường mà mua, chuyện này cũng đã bàn trước rời. Còn những thứ khác thì còn tùy vào vận hên của mỗi người.” Theo như suy đoán của Phá Toái thì vận hên hôm nay của Đường Hoa là 90, Huy Hoàng 70, mình 50, Phong Vân Nộ giỏi lắm cũng chỉ 20 mà thôi.

“Ví dụ như cái này à?” Huy Hoàng lau mớ mồ hôi lấy ra một cái nhẫn, giải thích: “Mới rớt được, ta choáng, gia tăng 20% xác suất bạo kích, biến thái thật đúng không?” Cho dù ngươi có chuyên sưu tầm những trang bị có tăng xác suất bạo kích, thì cao nhất cũng chỉ là 20% mà thôi, vậy mà chỉ riêng cái nhẫn này đã tăng đến 20% luôn rồi, nói nó không phải là bảo bối thần cấp thì chẳng ai thèm tin.

“Quả nhiên là người khai hoang thì sẽ được hưởng thụ đãi ngộ mức cao nhất mà.” Phá Toái hạ thấp thanh âm, kích động nói: “Ngươi giữ lại đi đừng có nói ra, chúng ta sẽ thương lượng sau.”

“Nhưng mà…”

“Đừng có nhưng nhị gì nữa, ngươi không thấy Gia Tử đang vật lộn với không khí ở trong bụi cỏ đó sao?” Phá Toái len lén ra hiệu chữ V với Đường Hoa đang nháy nháy mắt với mình: “Gia Tử thật đúng là Gia Tử, vật lộn với không khí thôi mà cũng phong độ như thế đấy.”

Huy Hoàng ít khi làm chuyện xấu, nên bất an hỏi: “Lát nữa Phong Vân Nộ hỏi thì nói sao bây giờ?”

“Chuyện đó cứ yên tâm, Gia Tử nhất định có biện pháp mà.”

Vừa nói xong, đã nghe thấy tiếng Đường Hoa quát lên đằng kia: “Ta đệt, ẩn thân rồi, Phá Toái mau tới tìm phụ đi, hết thời gian rồi.”

Phá Toái kinh hãi cực kỳ, kêu lên: “Ta đệt, sắp chết là ẩn thân à? Ta đến đây!”

Diễn đúng là giống thật. Huy Hoàng than một hơi, cảnh giới của hai người này đâu phải thứ mình có thể bì kịp được? Chỉ với hai câu nói qua lại như thế thôi, mà đã bỏ đi 20% tiền chia của Phong Vân Nộ luôn rồi. Huy Hoàng biết lắm, rằng nếu đem bán cái nhẫn kia đi thì chắc chắn phải là cái giá cực cao, cao đến nỗi không tưởng tượng được ấy chứ.

Dựa theo quy củ trước tiểu nhân sau quân tử của cả bọn hồi nảo hồi nào tới giờ, thì người lấy được bảo vật sẽ được 40% tiền lời. Nếu trong đội có người muốn mua, thì ưu tiên bán bằng giá 40%, ngoài ra còn bỏ 40% tiền chia nữa. Đương nhiên đây chỉ là quy định đối với mấy bảo bối cực phẩm như cái Thiên Lang giới kia thôi, chứ mấy thứ nhỏ nhặt thì ai muốn cứ hô một tiếng là ném qua liền.

* * * * * *

Ở phút cuối cùng, Đường Hoa – luôn miệng thở vắn than dài – lấy cây trâm xuống, bốn người đều qua được ải, được truyền tống ra đại sảnh màu xanh. Phá Toái an ủi Đường Hoa: “Gia Tử, cái này không trách ngươi được, ai cũng biết mấy thứ đó đến không dấu đi không vết mà. Ngươi xem lại thanh Hiên Viên kiếm của Vũ Văn Thác đi, mỗi lần sắp xử lý hắn thì hắn lại xuyên không đi mất đấy. Đừng nghĩ nhiều như thế nữa, không sao đâu, bọn ta cũng có trách ngươi đâu, đúng không Huy Hoàng?”

Huy Hoàng “Hừ hừ” hai tiếng qua kẽ răng, nghe tựa như “Ừ ừ” vậy.

Phong Vân Nộ thấy Huy Hoàng có vẻ bất mãn với Đường Hoa thì đứng r