pacman, rainbows, and roller s
Song Kiếm – Phần 2

Song Kiếm – Phần 2

Tác giả: Hà Tả

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3224703

Bình chọn: 7.00/10/2470 lượt.

nước của mình trâu bò như thế, thì cho dù có muốn giết Phá Toái đi nữa, Diêm vương cũng không đáp ứng đâu.

Vận hên của Đường Hoa mọi người đã thấy rồi đấy, xác suất một phần vạn vẫn có thể thành công kia kìa, nói chi là đến 50% như vây giờ, bởi vậy pháp thuật đánh ra xong, điểm cừu hận của con giun lập tức nghiêng qua phía Đường Hoa liền, nói bèn buông Phá Toái ra, tức khắc bay về phía Đường Hoa. Lúc bay trên không, trông con này như một dải lụa vậy.

“Con giun dài như vậy, chắc có thể câu được Long vương luôn nhỉ.” Đường Hoa cười hè hè, một con giun cấp 65 mà dám đi chống đối ngay mặt với mình cơ đấy. Nhưng một giây sau, Đường Hoa giật mình vội vàng hô: “Huy Hoàng giúp mau, hồ ly quay trở lại, ta bị mê hoặc rồi!”

Huy Hoàng còn nhanh hơn trong tưởng tượng của Đường Hoa nhiều, Đường Hoa vừa mở miệng thì hai thanh kiếm của Huy Hoàng đã bay vút đến con hồ ly ở phía sau lưng Đường Hoa ngay. Hồ ly ăn hai đòn, định sử dụng phép che mắt, nhưng không ngờ Huy Hoàng vẫn còn có thủ đoạn đề phòng, hắn để lại một trong hai thanh kiếm biến thành dạng mềm trói hồ ly lại. Thời gian trói buộc là ba giây, thoải mái xử đẹp.

Còn con giun đằng kia, nó muốn trói Đường Hoa lại lắm, nhưng không chơi lại được cái chiêu Càn Khôn Nhất Độn của người ta, nhoáng cái nó đã thấy người ta vọt qua một bên, nã pháo về phía mình rồi. Một chọi một, cho dù là quái vật của giếng Thần Ma cũng không phải là đối thủ của Huy Hoàng với Đường Hoa, sợ là sợ bị đánh hội đồng thôi.

Phải nói là sợ cái gì thì đến cái đó thật, sau một tiếng sói tru bi thương, mặt đất bắt đầu rung lên, trên sườn núi cao ở cách đó không xa xuất hiện chừng ngàn con sói màu bạc. Con sói đầu lĩnh nhìn oai phong vô cùng. Đường Hoa vội vàng ném một lá bùa Giám Định ra: “Sói bạc của Nhị Lang thần. Cấp 65, là do bảo khí tiên gia Thiên Lang giới biến thành. Phát tài rồi bà con, oa ha ha ha ha!” Mấy loại bảo khí mà biết biến hình thì đều là hạng cực phẩm không đấy.

Phá Toái với Phong Vân Nộ nghe ra mừng vô cùng, bèn không thèm chúi đầu vô trong mấy bụi cỏ nữa, mỗi người bắt đầu điều khiển phi kiếm bắn về phía bầy sói.

“Choáng!” Huy Hoàng vã mồ hôi, quả nhiên là nghe hơi tiền thì mắt nó mờ mà, vừa nghe thấy có tiên khí thôi là ngay công việc khẩn cấp trước mắt cũng bỏ hết. Huy Hoàng bèn hạ xuống mặt đất, bắt đầu tìm cây vương trâm. Người khác không chịu làm, vậy thì mình làm thôi.

Đột nhiên có ánh kim lóe lên, bầy sói cùng nhau rít lên một tiếng, trên bầu trời xuất hiện một mặt trời thứ hai, đồng thời có dòng chữ màu kim dâng lên: Quần Lang Khiếu Nhật. Vầng mặt trời đó bùng nổ ra, hóa thành vô số những cột lửa trải rắc trên thảo nguyên.

“Đệt bà con gà mái, kiếm trận hộ thân!” Phá Toái vội vàng quay ngược 180 độ ngay, tiên kiếm hộ thân vẽ ra một kết giới, chống lại mười hai cột lửa. Đỡ thì đỡ được rồi đó, nhưng không ngờ những cột lửa này còn mang theo hiệu quả Đánh Lui nữa, thể là đánh cho Phá Toái cắm đầu xuống thảo nguyên luôn, hơn nửa ống máu mất tiêu liền.

Phong Vân Nộ cũng bị đóng đinh ở thảo nguyên, có điều hắn đỡ hơn nhiều lắm, dựa vào lực phòng ngự mạnh mẽ, mới chỉ bị mất có một phần ba ống máu thôi. Huy Hoàng bởi vì ở ngay sát mặt đất, nên không bị té từ trên cao xuống, sinh mệnh chỉ bị mất đi một ít. Kẻ trâu nhất chính là Đường Hoa, hắn đứng đó đỡ mấy cột lửa, cười ha ha: “Bổn Gia Tử đây là vàng thật, không sợ lửa.”

“Ao!” Đàn sói lại tru lên, một vầng thái dương nữa xuất hiện.

“Ta choáng, kỹ năng chữ kim vô hạn.” Huy Hoàng vội hô: “Gia Tử, làm loạn trận hình của chúng!”

“Đến ngay…” Đường Hoa vừa nói ra được hai chữ thì đã lập tức ôm đầu trốn đi như chuột: “Cứu mạng với!” Hóa ra lần này không phải là Quần Lang Khiếu Nhật, mà là Nhật với Nguyệt luôn. Một mặt trăng và một mặt trời cùng dâng lên, tổn thương hai lớp: băng và lửa.

Trông cậy được vào Gia Tử thì thật là con heo cũng biết leo cây mà. Phá Toái vội vàng nuốt thuốc vào, sau đó gọi kiếm ra kết thành kết giới. Lần này hắn cứ nằm úp sấp ở trên thảo nguyên, không thèm lao lên không nữa.

“Gia Tử cẩn thận.” Vẫn là Huy Hoàng có lòng thương người nhất, biết kẻ bị chiêu này làm đau nhất chính là Đường Hoa chứ không ai. Chưa kể là sinh mệnh – phòng ngự thấp, mà ngay cả là thuộc tính nước người khác ít nhiều cũng có mấy chục, còn hắn chỉ zê-rô kia kìa.

“Ầm” một tiếng, mặt trăng mặt trời cùng nổ hết, hàng vạn trụ băng và cột lửa cùng trải rắc khắp cả thảo nguyên.

* * * * * *

“Gia Tử, ngươi không sao chớ?” Đợt oanh tạc qua đi, Phá Toái với Huy Hoàng cùng nhất tề đặt câu hỏi. Nếu tên Đường Hoa này chết đi rồi, vậy cũng ngang với việc họ sẽ qua không nổi cửa ải này đấy.

“Không có việc gì!” Đường Hoa ném Phong Vân Nộ trên tay mình đi, xong phủi phủi đám cỏ trên người: “Đầy máu đầy pháp.”

“Tên chết bầm nhà ngươi lại đưa ta ra làm tấm chắn!” Phong Vân Nộ điên lên: “Làm khiên thì làm khiên đi, dùng xong rồi đâu cần phải quăng đi như quăng một cái thứ rác rưởi vậy chứ?”

Trong khi băng – lửa đang bắn đến, Đường Hoa mắt sáng não nhanh thân thể khỏe, đã dựa vào tốc độ vô địch lao vào trong bụi cỏ, dũng cảm chộp lấy Phong