ẽ không đánh nữa, nhưng Huy Hoàng vẫn cứ phải đi chuộc hết lần này đến lần khác. Huy Hoàng cảm thấy rằng làm bạn bè thì chuyện này là đáng làm lắm, nhưng hệ thống lại phán định rằng đây cũng là làm hại người nốt. Giết người cùng lắm mất 5% kinh nghiệm thôi, cướp con BOSS cũng cùng lắm mất một hai món trang bị nào đó, nhưng bởi những hành động kia của hắn, đã khiến cho người bạn này không tỉnh ra, khiến cơn nghiện bài bạc của hắn ngày càng tăng tiếp, vậy đương nhiên là lỗi của Huy Hoàng rồi.
Ngoài ra còn những chuyện như giúp bằng hữu so mức độ xa hoa, v.v… nữa. Hệ thống phán định rằng sự hào sảng và nghĩa khí của Huy Hoàng đã tàn phá không ít bạn bè, cho nên mới đưa ra ảo ảnh với mức tăng cường 300%.
“Có chuyện đáng xấu hổ như vậy à?” Đường Hoa cười ha ha vỗ vỗ vai Huy Hoàng: “Có lòng tốt lại thành ra chuyện xấu, thực ra khác với chuyện có ý xấu mà làm thành chuyện tốt lắm. Ốc Vít chẳng qua cũng chỉ là một cái máy tính nát mà thôi, căn bản là chẳng biết cái chi gọi là tình người hết, đừng có đi để ý đến hắn.”
“Nhưng những điều hắn nói đều là đúng hết. Có một lần bạn của ta bị truy sát, ta dẫn người đi cứu ngay, sẵn tay giết luôn người đang truy sát hắn. Nhưng không ngờ hóa ra là do thằng nhãi này dùng ngôn từ đùa giỡn lão bà người ta nên mới bị truy sát. Gia Tử, các ngươi cũng biết loại người thế này sẽ khiến cho người ta vô cùng chán ghét rồi đấy, thế nhưng ta chưa hỏi ra gì thì đã giúp hắn rồi. Tuy chuyện này hệ thống người ta không có nói ra, nhưng ta cũng khó chịu lắm.”
Phá Toái chọt vào: “Là thằng nhãi kia không coi ngươi là bằng hữu nên mới đi gọi ngươi giúp loại chuyện như thế đấy chứ. Thực ra chẳng phải ngươi cũng là người bị hại đó sao? Dù sao bây giờ cũng qua hết rồi, ít nhất thì ngươi cũng đã đánh bại được bản thân ngươi cộng 300% rồi, đừng như thế nữa, vui lên đi.”
Huy Hoàng cười khổ: “Nào có đánh đâu, hệ thống cho ta đi qua đó. Các ngươi không hiểu được đâu, ta vốn cho rằng mình thật sự là một người bạn rất tốt đấy, vẫn cho là mình không ngại bạn bè hèn kém đấy, cũng không ngại bạn bè nghèo nàn, xấu xa nữa. Nhưng nào ngờ bạn bè hèn kém, nghèo nàn, hư hỏng đều có quan hệ tới hành động của mình cả… Chuyện đạo đức thật là đảo điên mà.”
“Nói bậy.” Đường Hoa nói: “Huy Hoàng ngươi đối xử rất tốt với bọn ta mà, ta đây đi ma đạo, nhưng hệ thống có dám nói ngươi đã làm sai không? Là do ngươi kết bạn lầm thôi, đậu xanh, bỡn cợt phụ nữ mà còn có mặt mũi đi gọi người tới cứu mệnh à? Thằng nhãi này là ai thế, lát ta đi chặt hắn một trăm tám mươi lần cho coi!”
Phá Toái gật đầu phụ họa: “Đúng vậy đúng vậy.”
Phong Vân Nộ chen vào: “Huy Hoàng, ngươi đừng trách ta nói thẳng quá nhé. Thực ra mọi người ai cũng biết rằng ngươi là một người khi đầu nóng lên thì sẽ vung máu nóng, bởi vậy có rất nhiều người làm quen với ngươi, rồi uống rượu với ngươi, nhưng điều đó cũng không có nghĩa là họ xem ngươi là bằng hữu. Chỉ là bản thân ngươi tự cho rằng mình rất có sức hấp dẫn, làm người rất hào sảng, nên có nhiều bằng hữu thôi.”
“Ngươi nói cái gì thế?” Phá Toái chỉ vào Phong Vân Nộ, có ý đồ trở mặt ngay.
“Ta có nói sai à?” Phong Vân Nộ nói với vẻ tang thương: “Ông đây đã trải qua chuyện lên voi xuống chó trên đời rồi nên mới có tư cách nói như vậy đấy. Số bạn bè mà thật sự có thể giúp được ngươi có một, hai người cũng là tốt lắm rồi. Huy Hoàng, nếu ngươi còn không tự tỉnh táo lại, vậy không những sẽ hại người mà sớm hay muộn gì cũng tự hại chết mình đó.”
Phá Toái giận lên, Huy Hoàng vội đưa tay ngăn trở: “Được rồi được rồi. Phong Vân nói cũng đúng đấy. Trước giờ ta vẫn lấy chuyện có nhiều bằng hữu mà kiêu ngạo, nhưng giờ cũng chẳng biết có mấy người là bạn chân chính đây.”
“Đúng vậy! Năm đó lúc ta còn oai phong, trong núi Nga Mi ai không lấy ta làm đầu chứ? Bây giờ gặp rủi ro rồi, đã bán bang hội lại còn bị gạt tiền, số người gạch tên hảo hữu thì có không ít, nhưng số người an ủi hoặc cho ta mượn tiền trả nợ thì lại không ai. Vậy thì cũng thôi đi, ai bảo ta là một tên nam nhân gạt tiền của nữ nhân chứ. Nhưng mà… Gia Tử, ta hỏi ngươi, nếu ngươi gặp chuyện như vậy, sẽ có bao nhiêu người tin tưởng rằng ngươi trong sạch? Rồi sẽ có bao nhiêu người vô tư ủng hộ ngươi?”
“Cái này… Chắc không ít đâu.” Đường Hoa đếm đầu ngón tay: “Phật Pháp Vô Biên chắc chắn rồi. Mặc Tinh cho dù có trở mặt với Sát Phá Lang cũng sẽ ủng hộ ta. Phá Toái thì chắc chắn sẽ không tin ta, nhưng cũng ủng hộ ta. Huy Hoàng chắc chắn sẽ ủng hộ ta. Mấy tên Thục Sơn thì ít nhất Thiếu Gia và Nhu Mễ sẽ ủng hộ ta. Tinh Tinh thì… Cho dù có biết ta là một người như vậy, nhưng chỉ cần không có lừa nàng thì hẳn cũng không sao cả. Chỉ có nhiêu đó thôi.”
Phá Toái chen vào tiếp: “Đừng trách ca đây không tin ngươi, vì cái chuyện xấu gì ngươi cũng có thể làm ra được cả mà.”
“Không sao, ủng hộ ta là được.”
Huy Hoàng cười khổ: “Thì ra mấy tên bạn kia của ta chỉ là đám chỉ biết có đánh nhau, uống rượu với tán dóc thôi.”
“Đừng có suy nghĩ nhiều như vậy, ta cho rằng ngươi là người tốt là được rồi… Ải tiếp theo nào.” Đường Hoa chỉ vào bốn cái truyền tống trận trước