tháng ta sẽ yêu cầu ngươi trả một vạn kim biên nhận kia, đến lúc đó ngươi chỉ có thể làm đứa ở cho Ốc Vít mà thôi, không còn lựa chọn nào khác nữa.”
“Đây… Đây là khế ước bán mình à?” Phong Vân Nộ lo sợ lắm.
“Ở trước mặt Gia Tử, Huy Hoàng với Phá Toái, ta nói rõ với ngươi luôn vậy. Đây là cho vay nặng lãi đấy. Nếu ngươi có tiền trả ta, ta lập tức trả lại biên nhận cho ngươi liền, có điều ngươi vẫn còn phải nợ lại năm nghìn kim. Ngươi thấy vậy có tốt hơn không, ngươi không có tiền thì cũng chỉ có thể nghe theo ta mà thôi, ta sẽ cho ngươi công việc để ngươi kiếm tiền trả nợ. Nếu ngươi có tiền thì cũng có thể lập tức chuộc thân ngay, ta cũng không cản trở.” Thi Thi nói: “Phong Vân Nộ à, không phải là ta xem thường ngươi, nhưng với tình hình trước mắt này, ai sẽ cho ngươi mượn tiền nữa chứ?”
Huy Hoàng còn định nói gì đó, nhưng Đường Hoa đã phất tay: “Lôi hắn đi!”
Phá Toái OK một tiếng, sau đó kéo Huy Hoàng đi liền. Lại muốn làm đại hiệp nữa à? Có hai thằng bạn này ở đây, cho dù ngươi có là trắng thì cũng làm cho ngươi nhiễm đen luôn.
Phong Vân Nộ lại hỏi: “Vậy chân tướng của chuyện này thì sao? Các ngươi có chịu trách nhiệm không?”
“Ta đã nói là ta chỉ chịu trách nhiệm cho vay nặng lãi thôi… Nếu ngươi muốn ta điều tra cho rõ ràng chân tướng thì ta sẽ báo giá sau cho ngươi.”
Đường Hoa nhắn tin qua: “Ngươi ác thật đấy, lại đi đào cho bằng hết các giá trị còn lại của hắn thế này.”
“Ha ha! Ngươi hẳn là nên khen rằng ít nhất hắn cũng còn có giá trị để ta đào đó. Trong Song Kiếm, số người mà có thể được ta cho vay một lần bốn ngàn, rồi mỗi tháng cấp cho ba trăm kim tiền lương thì lấy đầu ngón tay cũng có thể đếm hết à.”
* * * * * *
Huy Hoàng hỏi Đường Hoa: “Cô nàng Thi Thi này tin được sao? Nàng thật có thể tìm được chứng cớ à?”
“Thật có thể đấy!”
Huy Hoàng gật đầu: “Vậy thì tiền tìm chứng cớ ta sẽ bỏ ra.”
“Ngươi có bệnh à?” Đường Hoa với Phá Toái cùng nhau nói: “Không được.”
Đường Hoa kiên nhẫn nói: “Tinh Tinh hắc ám lắm, tối thiểu cũng phải ba ngàn đó.”
“Đúng vậy đúng vậy!” Phá Toái phụ họa: “Thế này thì cần phải giúp bao nhiêu người cho đủ đây, trên thế giới này ngày nào mà không có những người đáng thương xuất hiện? Huy Hoàng, ngươi tỉnh lại đi, ngươi quên rồi sao, nhiều nhất một năm sau là phi thuyền đã đến đích rồi, hiện giờ ai nấy cũng đều hiểu phải kiếm thật nhiều tiền, và tiêu thật ít tiền hết đấy. Chút tiền trong túi ngươi mấy thằng bọn ta ai không rõ chứ, nếu không nhờ Gia Tử mang ngươi lăn lộn một vòng trong sự kiện bang hội chiến thì với cái tính cách của ngươi, ngươi còn có tiền dư à? Đừng trách huynh đệ ta không có nhắc nhở ngươi nhé, Phong Vân Nộ hiện là cái động không đáy đấy, Gia Tử xin Thi Thi cho hắn một nửa tự do là ý tốt rồi, nếu ngươi mà ném tiền vào trong đó thì chỉ là đứa ngốc mà thôi. Lẽ nào ngươi còn trông cậy rằng Táng Ái nuốt tiền xong lại chịu phun ra à?”
Huy Hoàng nhìn qua Đường Hoa: “Gia Tử, ý của ngươi là…?”
“Ai… Tiền là của ngươi, ngươi muốn tiêu thế nào thì là tùy ý thôi. Bọn ta đây chỉ làm tròn bổn phận của người bằng hữu là khuyên nhủ ngươi được rồi.” Đường Hoa ngẫm nghĩ một chốc rồi nói: “Nếu không thì như vầy đi, chúng ta sẽ đi giếng Thần Ma thử thời vận một lần. Nếu mà lượm được tiên kiếm, vậy coi như vận hên của Phong Vân Nộ đã đến, thanh tiên kiếm đó sẽ cho hắn. Nếu lượm không được thì sau này không bàn đến chuyện này nữa. Cứ giao cho hệ thống quyết định, thế được hay không?”
Huy Hoàng gật đầu: “Được, ta đi nói với Phong Vân Nộ cái đã.”
Phá Toái nói bên tai Đường Hoa: “Nếu trong túi Càn Khôn của ta mà bất cẩn có thêm một thanh tiên kiếm, đánh chết ta cũng không nói đâu.”
“Ta cũng vậy!” Đường Hoa đập tay với Phá Toái.
* * * * * *
Phong Vân Nộ dĩ nhiên là đồng ý rồi. Bởi vì có bốn ngàn tiền vay nặng lãi, cho nên Phong Vân Nộ đã thuận lợi trả xong hết nợ, không còn chuyện cứ tiền được 10 kim là bị rút mất nữa. Thi Thi là một người phúc hậu, tuy hệ thống có nhắc nhở nàng rằng danh dự của Phong Vân Nộ không tốt, nhưng nàng vẫn cứ lựa chọn loại biên nhận có độ tín nhiệm cao nhất.
“Hiện tại thị trường của tiên kiếm bát giai là không.” Đường Hoa phân tích: “Thất giai là món hàng lôi cuốn nhất hiện giờ, cơ bản là có giá mà không gặp hàng. Theo như phân tích thì đại khái bốn tháng sau phi kiếm bát giai mới hút hàng được. Nếu ngươi muốn chờ đến bốn tháng sau mới rửa sạch nỗi oan tình của mình thì có thể theo giá bảy mươi phần trăm của phi kiếm thất giai mà bán phi kiếm bát giai cho bọn ta.”
“Khỏe khỏe.” Phong Vân Nộ còn có thể nói được gì nữa chứ? Lúc rơi xuống nước thế này, dù sao cũng có người chìa ra cái nhánh cây cứu vớt mình đây mà. Tuy người cầm nhánh cây là một tên địa chủ có ý bóc lột mình, nhưng sinh mệnh là đáng quý.
Có sự gia nhập của Phong Vân Nộ, trận hình trở nên thoải mái hơn rất nhiều. Hướng mà tên này chọn là tiên tâm phật thể, phật thể thì lực phòng ngự vô cùng vô cùng cao, nhưng chọn nó rồi tức là phải buông bỏ bớt cho lực công kích. Hướng ma kiếp đầu tiên có thể chọn là tiên, ma hoặc tiên – ma thể. Hướng tiên kiếp đầu tiên có thể chọn là tiên
