XtGem Forum catalog
Soái ca, đừng chạy

Soái ca, đừng chạy

Tác giả: Krystal

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322193

Bình chọn: 9.00/10/219 lượt.

ụng cũng là phần yếu nhất Vương Hạo.Nhưng không, Vương Hạo không né mà không phải vì kế hoạch của mình, mà là vì Ánh Cơ. Khi cô đang đấu thì nhìn qua thấy Lục ca chuẩn bị tung đòn mạnh vào VƯơng Hạo nhưng Vương Hạo đang nhìn cô, chưa kịp bàng hoàng thì nghe được giọng nói của Vương Hạo hét to lên “Coi chừng Ánh Cơ! tay ả ta có độc thủ!” Cô giờ mới để ý tới Lệ Tuyết nên nhanh chóng thoát khỏi bàn tay đó nhưng Vương Hạo anh bị Lục ca đánh thẳng vào bụng gần như là không chịu nổi được. Qua lời nói trên, cả hai người Ánh Cơ và Lục ca đều bất ngờ, Lục ca thì thắc mắc nhưng vẫn phát hiện ra mối quan trọng bây giờ đó chính là hạ Lệ Tuyết, thế là cả hai người Ánh Cơ và Lục ca đều nhắm thẳng đến Lệ Tuyết. Nhưng ai ngờ trước được con người của Lệ Tuyết mưu mô xảo trá lập tức giả đau bụng và tạm ngưng cuộc đấu. Sau đó đợi một lát sau, Chủ khảo đã lên tiếng:-Dựa theo điều luật thứ ba: khi hai đối thủ đấu nhau, nhưng một trong hai người bị bệnh hoặc thương tích nguyên nhân là do trước khi đấu thì trận đấu đó phải dời ngày… Và Lệ Tuyết bị trúng thực do thức ăn hỏng nên trận đấu cuối cùng sẽ dời sang một ngày sau.-Đáng chết!_Lục ca nhủ thầm rồi tiến tới tôi.-Vương Hạo! Ngươi cũng có ngày hôm nay!… ta sớm đã biết rõ mưu đồ của ngươi! haha! để coi ngươi sẽ ra sao… không có ngươi! Phái Nghênh Vương vẫn dư sức thắng! hahahahaNhững lời nói ác đức phát ra từ miệng của Đồ Tử khiến ai nấy đều không kiềm được lòng mình mà muốn giết thẳng lão ta. Chua nói hết, Đồ Tử đi lại chỗ tôi và Lục ca đang đứng nhìn nói:-Lục Hoa ơi là Lục Hoa! đòn của ngươi mạnh quá đi! làm chết huynh đệ tốt hằng đêm mong nhớ tới ái mái ấm gia đình này rồi kìa! Chậc chậc! cả Ánh Cơ cô nữa! Hắn ta vì cô mà hi sinh cả mạng sống của mình rồi kìa… *Vỗ tay vài cái* *Cười mỉa*Nói và hành động xong, Đồ Tử liền ung dung bỏ đi để lại ba con người đầy vẻ căm hận kia ở lại. Vương Hạo mệt nhọc đứng dậy, ôm bụng mình rồi xoay người đi.-Vương Hạo, huynh không định nói gì sao?Tôi nóiVương Hạo:…-Âm mưu như lão ta nói là sao?_Lục ca nói tiếp.Khóe mắt của Vương Hạo xuất hiện những giọt nước mắt nhẹ nhàng rơi xuống nhưng anh cũng phải ráng cố gắng để kiềm lại nó-Vương Hạo!_lần này tôi và Lục Ca cùng đồng thanh rồi đi lại chỗ Vương Hạo, chỉ vừa nhìn thấy khuôn mặt của anh thì Vương Hạo vội xoay đi chỗ khác. Tôi bực mình định chạy qua chỗ đó bắt anh phải đối diện với mặt mình thì bị Lục ca nắm tay kéo lại.-Ta còn gì để nói sao!?! nói những gì ta đã nghĩ, và đã làm sao từ cái lúc ta biết mình đã yêu Ánh Cơ cho tới lúc hạnh phúc vui vẻ bên huynh đệ tốt cùng người nương tử sao! từ cái lúc ta đau đớn để cho hai người biết rằng ta là nội gián để các người hận ta sao! hay từ cái lúc ta vô thức biết được tin nàng mặc dù biết ta hạ độc nhưng vẫn cứ uống sao?hoặc từ cái lúc chứng kiến cảnh hai người hôn nhau khiến cho trái tim ta bị vỡ ra sao! từ cái…Vương Hạo đang nói dở dang thì tôi chạy lại ôm từ phía sau Vương Hạo như một làn gió nhẹ cuốn theo nỗi nhớ mong và yêu thương của tôi chạm vào người anh ấy.-Từ cái lần ta sợ sẽ làm mất đi hạnh phúc của hai người…Lần này, tôi nhất quyết không để cho Vương Hạo nói nữa nên đã ngoặm chặt lấy môi của Vương Hạo. Nỗi lòng từ sâu thẳm trong trái tim của mình như trút ra theo những giọt nước lấp lánh rơi xuống má, tôi hôn anh, hôn mải miết. Lúc đầu Vương Hạo không muốn nhưng vì tình yêu mãnh liệt đó nên bị cuốn theo.Lục ca đứng ở một bên hơi bàng hoàng về nụ hôn đó, sau cùng lại mỉm cười nhưng con mắt anh lại bị những tia buồn lắp đầy. Tôi cuối cùng cũng ngưng hôn liền mỉm cười với Vương Haọ rồi kéo Lục Hoa đang đứng một bên vào. Tôi nhón chân lên hôn nhẹ vào môi Lục ca một nụ hôn rồi dùng cả hai tay của mình ôm trọn lấy Vương Hạo và Lục ca.-Chỉ cần có hai người! thì ta đã có cả thế giới! không một ai! không một ai có quyền rời bỏ ta mà đi! không một ai… CHƯƠNG 14Tôi thẩn thơ nhìn cảnh tượng đẹp đẽ trước mắt mà suy tư… “Cuối cùng cũng trở về rồi! Cuối cùng cũng được như cũ rồi”Lục Ca đang giúp Vương Hạo làm giảm vết thương mà hôm trước anh í đã gây nên.-Được chưa?-Chưa được.…-Được rồi!-Đã nói chưa mà.-Hừ!-Ta giúp ngươi giảm đau mà ngươi nóng lòng thế! Muốn chết không!_Lục ca nói.-Chết cho ngươi lợi à! Đã nói là ta không đau!_Vương Hạo hờn dỗi đáp.-Ngồi yên!!_Lục ca la lên! há há! tôi ngồi ở đây nãy giờ cũng cười không ngưng nghỉ.-Nè! Ta biết chế thuốc tăng cường sức lực cho Ánh Cơ chắc ngươi biết rõ! Vì vậy nên trước khi đấu ta đã thủ sẵn thuốc chóng đau rồi!_Vương Gà giải thích.-… Sao ngươi không nói! Lục Ca nhẹ giọng-Ta..ta sợ huynh giận.Vèo vèo bùm bùm chéo…. Mấy cái tiếng vừa rồi là một trận rượt đuổi và đánh nhau kịch liệt, cuối cùng Lục ca cũng chịu ngưng lại rồi ngồi xuống bên tôi. Sau đó Vương Gà cũng kịp định thần lại rồi chạy tới ngồi xuống.-Nàng cười cái gì??_Cả hai quay qua tôi chất vấn.-*cười to hơn* Ta..Ta….ưm ưm!_Ờ thì cười nhiều quá nên bị hai người kia bịt miệng lại...-Ăn cơm! Hì hì!_Tôi cầm đôi đũa lên và gắp thức ăn.-AA!~~~ lâu rồi ta mới ăn Gà!_Vương Hạo háo hức.-Nè ăn đi! Phau câu là hợp với ngươi nhất!_Lục ca vờ tốt bụng gắp miến