Soái ca, đừng chạy

Soái ca, đừng chạy

Tác giả: Krystal

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322212

Bình chọn: 7.5.00/10/221 lượt.

ả miệng tôi ra-Thế muội có biết được cảm giác sắp mất đi người mình yêu thương nhất nó ra sao không?Còn ta mà! Còn tên Cáo của muội đâyChưa đợi tôi trả lời hết câu thì một lần nữa, hai bờ môi đã ngoạm chặt lấy nhau.Ở ngoài cửa, có một ánh mắt đau khổ dán chặt lên cảnh tượng kia. Vương Hạo anh cười buồn, hai tay đan chặt lấy nhau rồi bước đi.-Nếu không làm vậy! nàng sẽ còn đau khổ hơn nữa! Ta và nàng, có duyên nhưng không phận…Chẳng lẽ, ta nói với nàng rằng khi hai người theo dõi thì cả ta và Lão Đồ Tử đều biết, khi ta biết được âm mưu của Lão ta rất đau lòng, hay là nhìn thấy nụ cười mưu mô của lão ấy làm ta thấy khinh bỉ! hay gói thuốc ấy là do ta chế ra để nâng sức mạnh của muội lên! CHẳng lẽ ta ôm lấy nàng và nói là ta rất yêu nàng! chẳng lẽ ta sẽ chiếm đi hết tình yêu của muội cho Lục ca! Bây giờ! đến tiếng nói, cười của của nàng và Lục ca cũng chỉ là giấc mơ của ta! Ta rất đau lòng, đau tim đau tất cả! Muội có biết không! Hảo huynh đệ, Lục ca huynh biết không?~~~~~ CHƯƠNG 132 ngày sau…. cũng chính là ngày đại hội!** buổi sáng sớm**Tại khuôn viên của phái Lang Tô, một đám người đang nổ lực duyệt võ lần cuối.-Tốt lắm! Chúng ta nhất định sẽ thắng!Lục ca động viên mọi người rồi qua bên Ánh Cơ.-Nàng đừng lo lắng! Chúng ta nhất định sẽ thắng.Tôi nhìn thẳng vào mắt Lục ca nhận được những tia sáng hi vọng, tôi mỉm cười rồi khóe mắt cảm thấy cay cay-Ta không biết! Khi nào có thể nhìn thấy ánh mắt này của chàng nữa.Lục ca thương xót ôm tôi vào lòng-Ta nhất định không cho phép nàng chết! Nhất định.***Vương Hạo hớp vài ly rượu nhưng lòng vẫn cảm thấy mệt mỏi.Đồ Tử ngồi đối diện quan sát thật kĩ khuôn mặt bi thương của Vương Hạo rồi nở nụ cười khinh bỉ!::– Haha! Đúng là ta không đoán lầm! Ngươi yêu ả rồi!!-Ông im đi!-haha Thôi được rồi, nhưng mà ta tin ngươi không hành xử theo tình cảm! Hôm nay, ả sẽ chết! Nhưng mà cũng là ngày chúng ta vinh quang…-Ta không cần ông phải dạy! Hôm nay! Thắng chắc rồi!-hahahahahaa~~~Nói xong những câu đó, lòng Vương Hạo càng bị thắt chặt, đau đến không thể thở được, anh đứng dậy đi ra ngoài sân viện cớ luyện võ lần cuối.-Haha! Ngươi cuối cùng phải thất bại toàn diện thôi! Chỉ cần ta thắng, ngươi sẽ biết thôi.Đồ Tử tuy nói nhỏ nhưng cũng đủ để cái người nghe lén siêu cấp như Hạo anh đây nghe rõ tất cả “ngu ngốc” anh bỏ lại hai chữ rồi đi mất.…Đã gần tới thời gian bắt đầu Đại hội. Cả hai bang phái, Nghênh Vương và Lang Tô đều khởi hành đi với mục đích là chiến thắng. Tới cổng, cả hai phái chạm mặt nhau, Vương Hạo vẫn như xưa, vẫn cái nụ cười ác độc và thâm hiểm ấy đi lướt qua tôi và Lục ca, tôi không chấp nhất và giờ tôi cũng đã không còn níu kéo hạnh phúc nữa.-Haha! Thật tình cờ nha, Lang Tô! Chúng ta lại phải đấu nữa rồi.Lão già với khuôn mặt nham hiểm tên Đồ Tử nói như không với Lục ca-A, vị cô nương này là Ánh Cơ! Đúng không!?! Nghe danh đã lâuÔng ta quay sang tôi hỏi rồi đưa tay ra làm vẻ thân thiện.Lục ca kéo tôi lại gần rồi mở miệng.-Ánh Cơ! Là nương tử của ta, không còn việc gì thì ta xin đi trước!.-Làm gì căng thế nè!! Dẫu sao thì nàng ta cũng là nương tử của Vương Hạo, đệ tử ngoan của ta mà ! Haha-Ta không phải._Tôi quát lên rồi quay lưng lại đi mất.Tim Vương Hạo như bị chính những con dao từ người phụ nữ kia đâm thẳng vào ngực rồi ra sức băm nhỏ trái tim bị hóa đá như mọi người đã nghĩ.-Ta đi được chưa?_Vương Hạo bực tức lên tiếng rồi một mình đi vào trong.Trải qua 2 vòng và rồi phái Lang Tô cùng Nghênh Vương cũng đối đầu nhau ở vòng cuối cùng.-Mời hai phái, Nghênh Vương và Lang tô mỗi phái cử ra hai đại diện lên đấu vòng cuối để phân chia thắng bại.Lang Tô tất nhiên là Lục ca cùng tôi còn Nghênh Vương là Vương Hạo cùng lệ Tuyết ( đệ tử giỏi của Đồ Tử)-Ta không được nhắc đến điều này! Tại sao Ngươi không nói là hai người cùng đấu!Vương Hạo ghé vào tai của Đồ Tử.– Ta quên nói! Thôi thì ngươi cứ cùng với Lệ Tuyết lên đấu đi! Nhiều nguời thì càng dễ mà!Vương Hạo lo lắng nhưng cuối cùng cũng tiến lên.Nếu là một mình thì kế hoạch của anh nắm chắc trong vòng bàn tay, còn ả ta Lệ Tuyết mưu đồ thâm hiểm một lòng trung thành với Đồ Tử! Võ công của ả rất cao cường ngay cả Ánh Cơ cũng chưa chắc thắng, vả lại Ánh Cơ bị anh dọa sẽ chết nên tinh thần có vẻ giảm sút.))(( cho mình đổi xưng hô trong lúc đấu nhé! là Anh và Cô))((“3-2-1… bắt đầu”Cả 4 người, ai nấy cũng đều đã thủ xong tư thế của mình, Vương Hạo anh lướt mắt lên từng người vô tình lại chạm gặp ánh mắt ghét bỏ của Ánh Cơ nhưng anh vẫn cứ nhìn nhìn vào đôi mắt đen thẳm ấy để nói cho Cơ Cơ biết rằng, chẳng khi nào Vương Hạo ta lại quên em.Người ra đòn đầu tiên là Lục ca, và người bị nhắm đánh trúng là Vương Hạo nhưng anh đã đỡ được và bắt đầu tấn công lại. Bên này đang đánh nhau kịch liệt thì bên kia, Lệ Tuyết cùng Ánh Cơ cũng phản đòn rất mạnh mẽ. Vương Hạo anh liên tiếp bị đánh vào bụng nhiều đến nỗi mà anh phải hộc máu rồi ngã về sau vài bước. Vương Hạo gắng đứng dậy rồi tung thẳng một chiêu rõ mạnh vào chân và bụng khiến Lục ca cũng bị thương không kém. Lục ca tức giận dồn thẳng sức mạnh vào cánh tay và vung nấm đấm thẳng đến b


Teya Salat