Siêu Quậy Nổi Loạn!

Siêu Quậy Nổi Loạn!

Tác giả: Vợ SooHyun

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324951

Bình chọn: 8.5.00/10/495 lượt.

không cần mày. Mày cần gì vì con người đó mà đau khổ. Còn có biết bao nhiêu người quan tâm đến mày. Ba ****** chưa biết chuyện đúng không? Nếu họ biết thì họ sẽ đau lòng như thế nào? – Gương mặt My cũng đã ướt đẫm. Thực sự nhỏ không thể đứng yên nhìn nó như thế này. Cô bạn nhí nhảnh của nhỏ đâu rồi? Nhìn nó tiều tụy đến thế này, thực sự nhỏ không dám tin, người trước mặt mình chính là cô bạn thân luôn yêu đời của mình.

– Tao… Được, tao sẽ cố. Tao sẽ tấp sống không có anh ấy.

– Cố lên! Tao tin mày làm được!

My nhẹ nhàng ôm lấy vai nó, để nó tựa đầu vào vai mình, mặc sức khóc. Khi con người ta cảm thấy yếu đuối hay đau khổ, khóc là cách tốt nhất. Đứng nên cố tỏ ra mạnh mẽ, cố tỏ ra là không có việc gì. Điều đó chỉ khiến tâm trạng thêm bức bối mà thôi.

Vài phút sau, hơi thở đều đều của nó đã vang bên tai My. My khẽ cười. Con bé này, vẫn luôn là vô tư như vậy. Cứ khóc một trận thoải mái là lại ngủ ngon. Nhẹ nhàng giúp nó nằm ngay ngắn trên giường, My đắp chiếc chăn trắng muốt cho nó rồi rón rén ra khỏi phòng bệnh.

– Thầy! – Thấy thầy Minh ngồi ngoài cửa, My khẽ gọi.

– Ừ! Em ấy ngủ rồi hả? – Thầy Minh mỉm cười.

– Dạ! Thầy, em có chuyện muốn hỏi. – Đôi mày của My đột nhiên cau lại.

– Có việc gì vậy?

– Cô bé Nhiên đó họ là gì vậy ạ?

– Cô bé ấy họ Triệu. Có vấn đề gì à?

– Vậy tên đầy đủ? – My không trả lờ, tiếp tục hỏi.

– Triệu Tĩnh Nhiên. – Thầy Minh mặc dù hơi thắc mắc nhưng vẫn trả lời.

Thật trùng hợp. Hai gương mặt ấy có đến 6, 7 phần giống nhau, cái tên cũng vậy. Trên đời liệu có chuyện trùng hợp vậy không? Hay thực sự, hai người này có quan hệ?

Dòng hồi tưởng của My lùi về quá khứ 5 năm về trước…

– Chị, chờ bọn em với!

Nó hét ầm lên. Phía dằng trước, một cô nữ sinh với mái tóc dài mềm mại, gương mặt thanh tú chợt dừng lại, quay đầu lại. Khi nhìn thấy bóng dáng hai cô bé dễ thương đang tất tả chạy theo. Nhoẻn miệng cười, cô nữ sinh đứng lại chờ hai cô bé.

– Phù! Chị.. đi nhanh thế!

Cuối cùng nó cũng đuổi kịp. Híc, chân ngắn đúng là bất tiện mà >o<

- Ừ lần sau chị sẽ đi chậm lại! - Cô nữ sinh cười. - Hai đứa tìm chị có việc gì không?

- Chị, cuối tuần này là sinh nhật em, chị đến nhé! - Nó nghiêng đầu, cười.

- Cuối tuần, chủ nhật à? Ôi, chị lại quên béng mất, xin lỗi em nhé!

- Dạ không sao chị!

- Mấy giờ vậy em?

- 7 giờ tối chị ạ! Tổ chức tại quán White Wings Angels.

- Vậy được. Hôm đó chị cũng rảnh, chị sẽ đến.

- Chị hứa nhé! Ngoắc tay nào!

Nó nghịch ngợm chìa ngón tay út. Cô nữ sinh bật cười rồi đưa tay ra, ngoắc lấy ngón tay nó, nháy mắt:

- Chị hứa!

Cả ba cùng cười, bước trong ánh nắng chiều vàng hiền hòa. Ánh hoàng hôn đỏ rực buông xuống mặt đất, tạo nên không gian thật mơ mộng mà cũng thật buồn. Gió chiều nhè nhẹ thổi, mang theo không khí mát lành, mang theo tiếng cười thơ ngây bay đi thật xa...

...

Tối chủ nhật, nó vui vẻ nhảy nhót, chạy lung tung trong quán White Wings Angels. Hôm nay là sinh nhật nó, là ngày nó thấy vui nhất trong năm. Bởi hôm nay, nó sẽ là nhân vật chính, tâm điểm chú ý của mọi người, và hơn hết là sẽ được nhận rất nhiều quà >o<. Mặc dù nó chẳng thiếu thứ gì, muốn mua gì có đó nhưng quà bạn bè tặng vẫn là ý nghĩ hơn cả ^o^.

- Nhóc, làm gì cười ngoác cả miệng ra thế?

Một giọng nói ấm áp, dịu dàng vang lên bên tai nó. Nó quay đầu. Một cô gái xinh đẹp trong bộ váy trắng muốt, mái tóc dài mềm mại, trông giống như một thiên sứ đang nhìn nó, cười hiền. Nó vội chạy lại, vẻ nũng nịu:

- Chị Ngọc Nhiên, quà em đâu?

- Con bé này đúng là... Lúc nào cũng chỉ nghĩ đến quà thế này hả? - Cô gái tên Nhiên cười, cốc nhẹ đầu nó.

- Nó lúc nào chẳng thế hả chị! - Từ đắng sau, giọng của My chen vào.

- Hừ, tao thế bao giờ? - Nó lừ mắt nhìn My. - Vì đây là quà của chị Nhiên nên tao mới muốn đòi thôi.

- Được rồi được rồi, nhóc con, tặng em này!

Ngọc Nhiên chìa trước mặt nó một hộp quà xinh xắn, đính chiếc nơ hồng nho nhỏ.

- Cái gì vậy chị? - Nhận hộp quà, nó xoay tới xoay lui, tò mò hỏi.

- Mở ra thì biết! - Ngọc Nhiên nháy mắt.

- Vậy em mở nhé!

Không chần chừ, nó bóc luôn hộp quà. Bên trong lớp giấy là một chiếc hộp thủy tình trong suốt, được khắc một bông hoa hồng tinh xảo phía bên ngoài, nhưng điều đáng để tâm là hai chiếc kẹp tóc bên trong. Hai chiếc kẹp màu trắng, đính những viên pha lên trong suốt, ánh lên màu hồng đáng yêu. Pha lên xếp dọc theo thân chiếc cặp, tạo cho nó một vẻ đẹp rực rỡ, mà cũng vô cùng mềm mại. Nó kinh ngạc mở chiếc hộp, lấy ra một chiếc kẹp.

- Đẹp quá! - My đứng cạnh cũng không kìm được thốt lên.

- Em thích không? - Ngọc Nhiên quay sang hỏi My.

- Dạ có!

- Vậy đợt sinh nhật em chị sẽ tặng em một món khác cũng đẹp không kém.

- Cảm ơn chị! - My vui vẻ ôm trầm lấy Nhiên.

- Du, có muốn cặp luôn không? - Ngọc Nhiên cười dịu dàng, nhẹ giọng hỏi nó. Nhìn thấy nó gật đầu, cô không nói nhiều, bước đến cầm lấy chiếc cặp, gài lên mái tóc nó. Chiếc cặp trên đầu khiến nó hôm nay trông cực kì rực rỡ.

- Đẹp lắm! - Nhiên nháy mắt, vuốt vuốt mái tóc nó.

- Cảm ơn chị! - Nó đưa tay sờ sờ chiếc cặp trên đầu mình, khẽ cườ


Polaroid