
g xinh đẹp bắt đầu lao đến, động tác ban đầu rất thận trọng, thăm dò dối phương. Nhưng chỉ sau một vài động tác thăm dò, Hà Yên đã nhanh như cắt chuyển sang lối tấn công dồn dập.
"Bụp bụp". Phản xạ không nhanh, nó đã lãnh nguyên hai đòn vào ngực. Lùi về sau mấy bước, nó thở mạnh, nhìn Hà Yên. Gương mặt cô ta tràn ngập sự kiêu ngạo. Hít một hơi thật sâu, nó lại tiếp tục lao vào.
"Bộp". Một cú đá trúng vai. Nó lại bị hất ra sau vài bước.
- Vô dụng!
Hà Yên hừ lạnh, liếc mắt nhìn nó. Nó khẽ cắn chặt môi, căm thù nhìn cô ta, cố dùng hết sức tung người thực hiện cú song phi.
Chân thứ nhất rơi vào không khí, chân thứ hai tiếp tục đưa lên, nhưng lại rơi vào không khí lần nữa. Hà Yên quả thực rất khá. Với cô ta, việc tránh những đòn tấn công của nó dường như là điều quá đôi đơn giản. Nó khẽ cười. Xem chừng cô ta đã có chuẩn bị hết rồi.
- Khả năng cảu cô chỉ có vậy thôi sao? Vậy thì... giương mắt lên nhìn đây.
Không nói nhiều thêm, Hà Yên lập tức lao về phái nó, ra chân cực nhanh, tốc độ như cuồng phong. Đợt tấn công như vũ bão khiến nó khó lòng cầm cự nổi. Dù đã cố gắng nhưng vẫn liên tiếp trúng đòn.
"Bộp bộp bộp". Trúng ba phát vào ngực, Nó lùi về phía sau rất mạnh, gần như đã ngã ra sàn. Chớp thời cơ, Hà yên lao lên, tiếp tục đợt tấn công vũ bão như lúc nãy. Trúng quá nhiều đòn, máu nóng rong lòng ngực không chịu được trào ra ngoài. Nơi khóe miệng nó, máu tươi bắt đầu chảy ra, trong miệng toàn mùi tanh của máu.
- Thật kém cỏi! - Hà Yên hừ lạnh những không ngừng ra đòn. - Trước giờ chiếc thắng cảu cô đều nhờ vào người khác. Xem ra cô chỉ là đồ vô dụng, chẳng có tài cán gì hết. Giờ không ai ở bên cô, cô chẳng khác gì một con búp bê bày trong tủ kính, chỉ đáng để bày, chẳng có công dụng gì khác hết.
Nó muốn nói lại điều gì đó nhưng sức lực đã hoàn toàn bị vắt kiệt, mở mồm ra mà tiếng nói không thể thoát ra ngoài. Mệt mỏi, nó muốn buông xuôi tất cả.. Mặc kệ, không cần quan tâm điều gì nữa.
"Cấm tuyệt đối không được nản lòng. Con người gặp chút khó khăn đã vội nản chí thì sao có thể làm được điều gì". Lời hắn đột nhiên vang lên trong đầu nó. Không thể nản lòng, không được để khó khăn khuất phục nhưng... tại sao anh lại bỏ cuộc như thế?
- Hôm nay tao sẽ để mày có một bài học nhớ đời.
Hà Yên buông một câu đe dọa rồi tiếp tục tấn công. Nhưng lần này cô ta không đá vào ngực hay vai nữa, mà chỉ tập trung vào... mặt của nó. Nó bất ngờ lùi về một bước, đưa tay lên chống đỡ nhưng vẫn bị trúng đòn tấn công liên tiếp vào mặt. Đau rát, gương mặt bắt đầu sưng lên. Hà yên vẫn không dừng lại, không hề quan tâm đến bất kì ai. Những người xung quanh mở to mắt ngạc nhiên, một số nữ sinh đau xót che mặt đi, không nỡ lòng nhìn cô gái dưới kia bị đánh một cách dữ dội như thế.
"Bộp". Chân của hà Yên đột nhiên bị một bàn tay chặn lại. Cô ta giật mình quay ra nhìn.
- Thầy... thầy Minh!
- Em làm gì vậy? - Thầy Minh nhíu máy.
- Em... chúng em chỉ là đang thi đấu thôi mà.
- Cúng đâu cần dữ dội thế.
- Em...
"Rầm". Cơ thể nó không trụ vững nổi, đổ rầm ra sàn. Thầy Minh giật mình, vội vàng chạy lại, bế xốc nó lên, nhanh như cắt ra khỏi phòng tập. Ra cổng trường, bắt vội chiếc taxi, thầy Minh lập tức đưa nó đến bệnh viện.
Nằm trong lòng thầy Minh, nó cố mở mắt. Không phải gương mặt quen thuộc, có đôi phần thất vọng.
- Cô bé ngốc. Nếu không làm được tại sao phải miễn cưỡng thi đấu như thế chứ? - Thầy Minh đâu lòng vuốt mái tóc nó. - Nếu không phải Kiệt nhìn thấy Lâm và Nhiên trong bệnh viện, sợ em có chuyện mà báo cho thầy, thầy cũng sẽ không bỏ chuyến bay mà về đây đâu. Như thế em sẽ xảy ra chuyện gì đây?
- Thầy... cảm... ơn... thầy! - Nó thều thào, gắng gượng nói được vài chữ.
- Ngốc! Sức khỏe em là quan trọng nhất, đừng có vì quá đau lòng mà tổn hại mình. Dù thế nào... thầy cũng sẽ bên cạnh bảo vệ em!
Nhắm chặt đôi mắt, nó nép chặt hơn vào lòng thầy Minh, tìm kiếm sự che chở. Có lẽ, hành động hôm nay của nó là quá bồng bột. Còn quá nhiều người quan tâm, lo lắng cho nó. Dù hắn nói ra những lời đó vì lí do gì, dù cho không còn hắn bên cạnh, nó vẫn phải sống tốt, không chỉ vì bản thân mình, mà còn vì những người đã yêu thương mình.
Lá sẽ cố sống, sống cho tương lai phái trước, dù cho... không còn cây bên cạnh.
Chương 7: Cách xa
“Chỉ cần có anh luôn bên em như ngày nào…
Đặt bàn tay lên tim…hứa sẽ yêu trọn đời
Chỉ cần đưa đôi tay em sẽ không buông đâu…người ơi…
Từng ngày dần qua đôi tim cứ thế xa rời…
Nhìn thật sâu đôi mi…đôi mình 2 phương trời
Mà em vẫn yêu…dù ngày qua anh vẫn không tin em…”
(Cách xa – Kaisoul ft. Lil’N)
Cơn mưa lại đến, đột ngột và hối hả. Làn mưa mang theo không khí lạnh lẽo tràn vào. Mưa… gợi cho người ta một cảm giác buồn man mác, một cảm giác cô đơn và trống trải. Mặt trời… bị che lấp hoàn toàn, giống như anh, một người em không thể nhìn thấy, chẳng thể chạm vào, lại càng khó có thể nắm băt5s.
Hơn một tuần rồi, hắn không hề liên lạc gì với nó, nghe nói là cũng không lên lớp. Có lẽ, giờ này., hắn đang ở bên cạnh Nhiên. Cho đến bây giờ, nó vẫn không hiểu, hắn vì lí d