XtGem Forum catalog
Siêu Quậy Nổi Loạn!

Siêu Quậy Nổi Loạn!

Tác giả: Vợ SooHyun

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324565

Bình chọn: 8.5.00/10/456 lượt.

đội liên tục thay đổi, rất sát nút. Đúng như hắn nói, Nhiên thực sự rất giỏi, thực lực của cô ấy chắc cũng phải bằng hắn, cùng alwms là thua một chút. Hà Yên cũng không khác gì. Hai cô gái này vô cùng tài năng. Nhưng điểm đáng chú ý là ở hiệp này, chỉ có thầy Minh và Kiệt là cố gắng thi đấu. Nó thì không nói làm gì. Còn hắn đang hết sức bối rối. Hắn còn chưa dám đối mặt với Nhiên, giờ cô bạn lại... Hắn không biết làm sao cho phải.

Kiệt đột nhiên nhíu mày, cậu phát hiện ra Hà Yên và Nhiên dường như không hoàn toàn là muốn thi đấu. Họ rất hăng nhưng lại lấy việc tấn công nó làm chủ yếu. Kiệt ra hiệu với thầy Minh, hất mặt về phía nó. Một lcus quan sát, thầy Minh cũng hiểu ra. Cả hai vội vã lại gần nó, cản từng đường chuyền bóng qua người nó. Nó vẫn không hảy biết gì. Do tập trung vào việc bảo vệ nó, cả hai không có cơ hội tấn công rổ bên kia.

"Bộp". Nhiên nhảy lên, ném bóng trót lọt vào rổ. Thầy Minh cũng nhảy lên chặn nhưng không kịp. Hà Yên thì có vẻ rất hả hê. Bàn thắng vừa rồi đã đem lại chiến thắng ở hiệp hai cho đội của cô ta. Cô ta đã rất thành công trong việc đánh vào tâm lí mọi người.

Giải lao...

- Nhiên rốt cuộc đang làm cái gì vậy? Cậu ấy không phải bạn thân của cậu sao, Du?

Kiệt huých vai nó, nhưng nó không trả lời. Vẻ mặt nó y như người mất hồn. Cô ấy đang muốn đối đầu với nó sao? Người bạn nó yêu quý nhất muốn đối đầu với nó sao?

- Chỉ còn hiệp này để phân thắng bại, chúng ta phải cố một chút. Cứ đứng bào vệ Du e không ổn. Chúng ta sẽ rất dễ thua. - Thầy Minh liếc mắt qua hắn.

Hắn đăm chiêu suy nghĩ. Hắn cũng đã nhận ra họ cố tình tấn công nó. Nhưng tâm trạng hắn đang rất rối bời. Hắn đang phân vân, đang rất bối rối, không biết xử sự ra sao.

- Lâm, cậu nhận trách nhiệm bảo vệ Du đi. Chúng tôi sẽ tấn công. - Kiệt đặt tay lên vai hắn.

Có lẽ đây là vị trí thích hợp nhất cho hắn lúc này. Hắn không tấn công vì không muốn đối đầu với Nhiên. Bảo vệ nó thì chắc không có vấn đề gì.

"Tuýt". Hiệp cuối bắt đầu. Vẫn như cũ. Nó là mục tiêu tấn công của Hà Yên và Nhiên. Chỉ khác là người đi bên cạnh bảo vệ nó là hắn. Thầy Minh và Kiệt chịu trách nhiệm tấn công.

Kế hoạch của Hà Yên xem chừng không còn tác dụng. Cô ta nhíu mày, nhìn lướt khắp sân rồi dừng lại ở chỗ Nhiên. Môi khẽ nhếch lên, trong đầu cô ta nảy ra một ý.

- Nhiên! - Hà Yên vỗ nhẹ vai Nhiên. - Cậu nhìn con bé đó xem. Người cậu yêu đang ra sức bảo vệ nó.

Theo hướng chỉ của Hà Yên, Nhiên nhận ra hắn đang che chắn, cản mọi đường bóng cho nó. Máu nogns sục sôi trong người. Dù Nhiên cũng rất quý nó nhưng nhỏ cũng là con gái. Khi ghen thì không thể nghĩ gì được nữa.

- Sao? Thấy chưa? Cậu phải làm gì đó cho con bé ấy biết mặt đi chứ. - Hà Yên cười khẩy.\

Nhiên không nói gì, ôm lấy quả bóng, nhỏ dồn hết lực vào tay phải và...

"Vù". "Bốp". "Bịch". Một bóng người ngã ra sàn. Lực ném của Nhiên quả thực rất mạnh. Nhưng nhỏ đã tính toán sai một bước. Hắn đã nhanh tay đỡ giúp nó quả bóng ấy. Nó hoàn toàn bình an. Nhiên lo lắng, vội bước lại gần, song nó ở gần hơn nên đã đỡ hắn lên trước nhỏ, lo lắng hỏi han:

- Cậu không sao chứ?

- Tôi... không... không... không.... sao... - Hắn thều thào, giọng yếu ớt.

- Tôi đưa cậu đến bênh viện.

Nó nâng hắn lên nhưng sức yếu nên không làm được. Kiệt và thầy Minh vội chạy lại gần đỡ hắn. Kiệt xốc hắn lên vai cõng đi. Nó cũng hốt hoảng chạy theo. Thầy Minh ngoái đầu lại, nhìn vẻ mặt thẫn thờ của Nhiên cùng nụ cười gian xảo của Hà Yên, thở dài:

- Lần này coi như chúng tôi thua!

Nói xong cũng bước theo ba người kia. hà Yên cười. Cô ta đã đạt được mục đích của mình. Chỉ có điều muốn lợi dụng Nhiên để trừng trị nó nhưng lại tính toán sai. Cũng chẳng, dù dì cô ta cũng đã thắng. Chỉ có Nhiên là vẻ mặt bơ phờ. Nhỏ đã làm gì thế này? Làm tổn hại đến người mình yêu? Nếu hắn có mệnh hệ gì, chắc nhỏ cũng không sống được.

- A, cậu ấy tỉnh rồi!

Vừa thấy mai mắt hắn động đậy, nó lập tức nhào tới. Kiệt và thầy Minh cũng phải chú ý bởi tiếng hét của nó. Cả hai cũng nhào tới bên giường bệnh của hắn. Đôi môi hắn tái nhợt, dù đang cố nở một nụ cười nhưng trông vẫn hết sức mệt mỏi. Nó không kìm được khóc nấc lên:

- Cậu... hức... sao lại... hức... lại làm như vậy?

Hắn dịu dàng vuốt tóc nó, muốn mở miệng nói nhưng lại không biết nói gì. Bỗng nhiên, hắn ngẩng lên nhìn thầy Minh và Kiệt, chậm rãi nói:

- Tôi có chuyện riêng cần nói với Du, hai người ra ngoài một lát được không?

Hai người nhìn nhau một lát. Tất nhiên cả hai đều không muốn ra ngoài. Nhưng dù gì hắn cũng là người đã cứu nó. Có lẽ nên dành cho hắn một chú ưu ái. Vậy là hai người không nói thêm câu gì, lẳng lặng ra ngoài.

- Thôi nào đừng khóc nữa.

Hắn cười rất ôn hòa, vuốt mái tóc mềm mượt của nó. Nó ngước mắt nhìn lên, khẽ cau mày:

- Sao cậu lại đỡ quả bóng đó? Hơn nữa, sao Nhiên lại làm vậy? Cô ấy...

- Du! - Hắn thở dài thườn thượt. - Đừng trách cậu ấy, là tại tôi cả.

- Không đúng. Lần này rõ ràng là do cậu ấy sai mà. Sao lại là cậu?

- Cậu có lẽ chưa hiểu được đâu. À, có muốn biết vì sao tôi đỡ giúp cậu quả bóng đó không?