pacman, rainbows, and roller s
Siêu Quậy Nổi Loạn!

Siêu Quậy Nổi Loạn!

Tác giả: Vợ SooHyun

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322923

Bình chọn: 9.5.00/10/292 lượt.

iện pháp nói quá =))). Chạy được đến giữa sân trường nó mới chợt nhớ ra, nó còn chưa biết mình học lớp nào (Em bó tay với chị rồi =.=). Tính sao nhỉ? Nó gãi đầu gãi tai trông rất khổ sở. Hay là đi tìm ban giám hiệu? Nhưng mà nó còn chưa thấy cái văn phòng hiệu trưởng ở chỗ nào.

“AAAAAAAAAAA…”

Nó hét thầm trong lòng. Tất nhiên chỉ dám hét thầm thôi chứ đâu dám mở mồm ra, không có người lại chỉ trỏ bảo nó là con điên thì khổ (_ _”). Mà cái trường chết tiệt này, sao sân trường vắng tanh vắng ngắt thế này? Hình như học sinh ngồi trong lớp hết rồi. A, chết nó thật rồi!

Còn đang lo lắng nhìn đông nhìn tây, chợt một giọng nói vang lên làm nó giật thót:

– Em đang làm gì thế? Giờ này còn chưa vào lớp sao?

– Dạ…em…

Nó quay lại định giải thích. Nhưng vừa mới nhìn thấy khuôn mặt đằng sau, nó đông cứng ngay lập tức. “Á, mĩ nam. Chết mất, sao trường này lại có người đẹp dữ vậy trời. Sắp chảy máu mũi rồi, aaaaaaaa…” Lòng nó không ngừng than. Nó từng thấy nhiều mĩ nam ở trường cũ. Người theo đuổi nó cũng không hiếm kẻ đẹp trai, nhưng đẹp như cái người trước mặt kia thì…hình như không có.

– Tôi hỏi em không trả lời à? Hay muốn quy vào tội thiếu tôn trọng giáo viên?

– Dạ, không phải…

Mà khoan, cái gì cơ? Giáo viên á? Nhìn cái mặt búng ra sữa thế kia mà là giáo viên sao? Không phải đấy chứ.

– Dạ, em là học sinh mới ạ.

– À… – Ông thầy trẻ vỡ lẽ, nở một nụ cười thiên thần khiến cái đứa đối diện suýt trào máu cam =)) – Vậy em tới phòng hiệu trưởng hỏi lớp xem.

– Nhưng em không tìm thấy phòng hiệu trưởng ở chỗ nào.

– Em đi thẳng đường này, rẽ bên trái, đến cuối hành lang rẽ phải là đến.

– Dạ, cảm ơn thầy.

Nó mừng húm, ôm vội cái cặp chạy hộc tốc đi. Chưa đầy 3 phút sau, nó đã có mặt ở trước cửa phòng hiệu trưởng. Phải công nhận một câu là hôm nay nó làm cái gì cũng nhanh gấp mấy lần bình thường =.=.

“Cộc cộc cộc”

– Vào đi!

Một giọng nữ giới vang lên lạnh lùng. Nó vuốt mồ hôi lạnh. Hiệu trưởng trường này xem chừng cũng không dễ đối phó.

“Cạch”

Cánh cửa được đẩy ra. Nó đưa mắt liếc nhìn bên trong. Trên ghế, một người phụ nữ trung niên đang cắm cúi ghi chép cái gì đó. Người này có lẽ là hiệu trưởng chăng? Người phụ nữ ngước mắt lên, đẩy gọng kính đen:

– Tên?

– Dạ…

– Tên em là gì?

– A, em là Lâm Ngọc Du ạ.

– Có việc gì?

– Em là học sinh mới ạ, em muốn…

– Học sinh cũ của trường Lam Kiều.

– Dạ…

– Được rồi.

Bà hiệu trưởng lật giở cuốn sổ màu đen bóng, đặt ngón trỏ di theo từng dòng chữ.

– Em vào 11A.

– Dạ…nhưng…

– Còn chưa đi à?

– Dạ em không rõ lớp ở chỗ nào ạ.

– Tòa nhà ở giữa, tầng 2.

– Dạ…em…em chào cô ạ…

Nó cúi đầu, bước vội ra khỏi phòng. Thở phảo nhẹ nhõm. Đã thoát khỏi tầm mắt hiệu trưởng. Híc, hiệu trưởng gì nhìn lạnh thấy ớn. Hỏi thì vô cùng ngắn gọn súc tích. Ngôi trường này đúng là…thật kinh khủng.

Sau một hồi bò lê bò lết (vì quá mỏi khi cuốc bộ trong cái trường rộng quá mức ạ ='>'>~), cuối cùng nó cũng đã đến phòng học 11A. Nuốt nước bọt cái “ực”, nó vuốt ngực, lấy tinh thần, đứng trước cửa lớp học.

– Dạ, thưa cô, em…

– Em đến muộn? – Vị giáo viên già nghiêm khắc nhìn nó.

– Dạ, không ạ. Em là học sinh mới – Nó vội vã xua tay, lắc đầu nguầy nguậy.

– À, tôi vừa được thông báo. Em là Lâm Ngọc Du, học sinh trường Lam Kiều?

– Dạ.

– Được rồi, em vào đây.

Nó nhanh chóng bước vào.

– Em ngồi bàn kia.

Nhìn theo tay giáo viên, nó thấy vị trí chiếc bạn mà nó sẽ ngồi. Vị trí cuối lớp, còn khá khuất nữa. Hà hà, hay lắm, rất thuận lợi cho bản tính quậy phá của nó.

– Em vào chỗ đi. Chúng ta sẽ bắt đầu bài học.

– Dạ…

Trường này kì quá. Học sinh mới mà không để người ta giới thiệu gì cả. Mà mọi người trong lớp dường như cũng chẳng để tâm chút nào. Thật hết hiểu nổi.



15 phút học trôi qua nhàm chán. Nếu như bình thường, nó đã lôi ipod ra nghe nhạc rồi. Nhưng vấn đề là sáng nay đi vội, nó đã quên mang. Thế là xong, ngồi nghe giảng kiểu này chắc nó chết mất. Suy đi tính lại, giải pháp cuối cùng là…ngủ o_o. Nó thận trọng dịch người sang mép bàn, tránh tầm mắt giáo viên. Vừa gục đầu xuống bàn, còn chưa kịp nhắm mắt thì…

“Vèo”, “cộp”

– Ái.

Hình như có cái gì vừa đụng vào trán nó. Cái gì đây? Sao lại là viên phấn nhỉ?

– Lâm Ngọc Du, em không biết nội quy trường cấm học sinh ngủ trong giờ à?

– Ơ, dạ…dạ…

– Đứng dậy. Cả giờ này em đứng học cho tôi.

Oài, gì thế này? Sao mà bà giáo này mắt tinh quá vậy. Đến là khổ. Mà phải công nhận một điều, bà giáo này giống mẹ nó thật. Lúc bực mình toàn vớ lấy mấy thứ đồ xung quanh mà…phi (Ẹc). Nó tự hỏi hai người này có quan hệ gì không nhỉ? Sao bà ấy không đến ở với mẹ nó luôn cho hợp cạ =)).

– Đừng tưởng tôi không biết em nghĩ gì. Ngẩng đầu lên nhìn bảng. Nếu không tôi đảm bảo sẽ có thêm một viên phấn vào trán em đấy.

Ác, gì thế? Bà giáo này đọc được suy nghĩ của học sinh à? Oa, số nó thật là thảm. Tại sao không đâu lại phải chôn thân trong cái ngôi trường vô cùng đáng ghét này? Đành ngậm ngùi mở to mắt nhìn bảng vậy. Quả thực là từ bé đến giờ, đây là giờ học đầu tiên nó nghe trọn vẹn. Từ lúc mới đi học đã thích quậy phá rồi.

“Renggg…”

Tiếng chuông cứu