Old school Swatch Watches
Sẽ Còn Nắng Đợi Nơi Chân Trời

Sẽ Còn Nắng Đợi Nơi Chân Trời

Tác giả: Trà Meo

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325442

Bình chọn: 9.5.00/10/544 lượt.

ấp rút chứ, dẫu sao tôi cũng không thiên về Vovinam, tôi chỉ muốn cho tên Khánh Vinh một trận.”

Nói rồi, để chứng minh, cô giơ chân đá thẳng luôn một anh chàng đang đứng lơ ngơ ở đó. Anh chàng chưa kịp hiểu gì đã bay ra xa, dập cả mông vì cú đá bất ngờ của Phương Nhi. Mạnh Bảo gật gù:

“Dùng “thí nghiệm” hơi nguy hiểm, nhưng mà đá nhẹ thế mà đối thủ đã bay ra rồi thì không tệ chút nào đâu. Cô sẽ có khả năng thắng.”

“Tất nhiên!” – Phương Nhi vui vẻ – “Có thể là sẽ không thắng, nhưng đừng bao giờ nghĩ chúng ta thua ai hết! Hãy tự tin chiến đấu nhá, các đồng chí đội võ trường Đ.L!”

Đội võ vỗ tay nhiệt liệt với tất cả mọi nhiệt huyết và sự quyết tâm. Mạnh Bảo cũng không thể không vui theo:

“Thôi, tập tành bao nhiêu ngày mệt rồi, chúng ta đi uống gì đó cho khuây khoả nhỉ?”

“Ố là la đi luôn! Trà đá trà chanh đi anh Bảo!”

“Giản dị thế, đi uống trà đá thôi à? Nào thì đi! Mỗi cậu tự phóng xe mà đi ra quán gần phố Q nhá!”

“Nè, thế tôi đi với anh!” – Phương Nhi túm lấy Mạnh Bảo luôn. – “Cả cái đội có mỗi tôi là con gái, mà tôi lại còn đau chân.”

“Kể với chẳng lể, vừa nói tôi không đau giờ lại đau.” – Mạnh Bảo cằn nhằn nhưng lại đột nhiên kéo tay cô đi ra phía xe mình.

“Cái xe này chắc anh mượn ở đâu hả, chứ anh mới đến đây cần gì mang theo quả xe tổ bố thế này?” – Phương Nhi châm chọc.

“Ừ tôi mượn đó, để đi tìm Thanh Linh cho nhanh, đỡ phải cuốc bộ hay xe ôm, taxi gì ệt. Nào lên xe!”

Phương Nhi và Mạnh Bảo vui vẻ chuẩn bị đi uống nước cùng bạn bè thì bỗng nhiên có tiếng gọi đằng sau:

“Anh gọi Thanh Linh…Là anh phải không, Mạnh Bảo?”

Mạnh Bảo chết sững người, quay lại phía sau…

Chương 25: VỠ VỤN…

Mạnh Bảo chết sững người, quay lại phía sau, cả Phương Nhi cũng quay lại. Họ kinh ngạc không nói nên lời khi nhìn thấy cô gái với mái tóc dài buông xoã, hai mắt băng kín, mặc một bộ quần áo rách. Cô cất giọng run run:

“Anh…là anh…”

“Cô ấy…!?” – Phương Nhi há hốc.

Mạnh Bảo không tin nổi nữa, nhảy xuống xe máy, chạy về phía cô gái:

“Em…tại sao lại…” – Anh nói không nên lời nữa.

“Là Mạnh Bảo đúng không? Cuối cùng em cũng tìm thấy anh rồi!” – Cô gái nghẹn ngào nức nở.

“Em…là Thanh Linh!?”

“Em đã nghe thấy anh gọi tên em! Mạnh Bảo, anh biết em nhớ anh lắm hay không!!??” – Cô lao tới ôm chặt anh.

Mạnh Bảo không nói được gì nữa, thật sự…thật sự cô đã trở về rồi sao!? Thanh Linh đã trở về, ngay lúc này? Anh không tin nổi! Thực sự là giờ cô đang ở đây!?

“Tại sao…Anh nghe giọng, rồi vẻ bề ngoài, em khác đi quá nhiều…Mắt em làm sao thế này!?” – Anh cúi xuống nhìn cô thật kỹ.

“Em không nhìn thấy anh được nữa…” – Cô chua xót – “Từ cái ngày mà em ngã xuống biển, sau những lần phẫu thuật, em nhìn không còn là em nữa. Mắt em bị mù, sức khoẻ em cũng chẳng được như ngày xưa, giọng nói em cũng thay đổi đi, nghe chẳng ai nhận ra em. Mạnh Bảo, 2 năm qua em đã đau khổ vô cùng vì nhớ anh, vì phải làm osin ột gia đình giàu có thì họ mới bỏ tiền cứu chữa em sống sót,…Tên Khánh Vinh giao em cho Khánh Quang, nhưng Khánh Quang lại giao em cho gia đình này, hôm đó họ là du khách ở đảo C. nhưng thực ra họ đến từ Đà Lạt, em đã sống ở đây 2 năm với bao nhiêu tủi hờn…” – Cô gục vào lòng anh, vừa nói vừa khóc.

Mạnh Bảo vẫn ngỡ ngàng chưa tin nhưng nghe những lời kể đầy đau đớn của cô, anh đã tin tất cả. Đây đúng là Thanh Linh của anh rồi! Anh đã đi tìm cô suốt 2 năm qua, và 2 năm đó cô cũng sống đầy bi kịch như thế này ư? Một cảm giác ân hận, đau xót trào lên trong tim anh, vì anh mà cô phải sống vậy, anh thật đáng chết! Anh vòng tay ôm chặt cô vào lòng:

“Đừng sợ, anh đang ở bên em đây! Anh nhớ em vô cùng, em biết không?? Anh không để em rời xa anh nữa, anh hứa đấy!!”

Anh vừa dứt lời thì giọng nói ấy vang lên run run:

“Mạnh Bảo…”

Mạnh Bảo và Thanh Linh cùng quay về hướng giọng nói ấy. Thanh Linh không nhìn thấy gì, nhưng Mạnh Bảo thì thấy. Phương Nhi vẫn đứng đằng sau nhìn hai người, và nghe tất cả những gì mà hai người nói. Mạnh Bảo thoáng giật mình khi nhìn thấy trong đôi mắt cô là sự thất thần, có gì đó đau nhói không biết diễn tả như thế nào.

“Phương Nhi, cô sao thế?”

“Đằng kia…” – Phương Nhi chỉ ra phía xa.

Mạnh Bảo giật mình nhìn theo hướng cô chỉ thì thấy một toán người đang chạy về phía họ. Thanh Linh cũng nghe tiếng bước chân, vội nói:

“Là bọn của Khánh Vinh…Chúng nó đang đuổi em!”

“Hả? Đuổi em?”

“Chúng nó phát hiện ra em nên tiếp tục truy đuổi, tên Khánh Vinh đó không nghĩ là em còn sống, không nghĩ là cha hắn còn lương tâm giao em cho người khác. Giờ thì hắn quyết đuổi em bằng được để bắt sống em, hắn không muốn anh tìm ra em! Mau chạy đi, Mạnh Bảo!”

“Không, anh phải ở lại đây dần chết bọn chúng!”

Phương Nhi tức giận hét lên:

“Đồ con bò, anh có biết cô ấy không thể làm gì được, một tay anh liệu có bảo vệ nổi cô ấy không mà đòi to mồm!? Đi ngay đi, tôi sẽ ở lại đây đối phó.”

“Nhưng cô…”

“Tôi không đánh đấm đâu, đừng có lo tôi bị thương! Đi ngay trước khi chúng nó bắt Thanh Linh của anh lần nữa!” – Cô gào to nhưng mấy chữ “Thanh Linh của anh” làm cô suýt nghẹn giọng.

Mạnh Bảo không biết làm gì nữa, buộc ph