Insane
Sẽ Còn Nắng Đợi Nơi Chân Trời

Sẽ Còn Nắng Đợi Nơi Chân Trời

Tác giả: Trà Meo

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329393

Bình chọn: 9.5.00/10/939 lượt.

trên đời này không ai là thắng tất cả cả, trước khi gặp anh em sống với mục tiêu “Không chịu thua cái gì” nhưng giờ có lẽ đã là “Không chịu thua cái gì mình không phục”. Và em phục Thanh Linh, đó là sự thật!”

Mạnh Bảo nhìn Phương Nhi, sống mũi anh cay cay. Anh ôm chặt cô hơn:

“Dù em có là người đến sau, em cũng là người đầu tiên đã cho anh biết thế nào là đứng lên sau ngã…”

“Bố khỉ nhà ông, ngã không đứng lên bộ nằm đó ăn vạ à?” – Cô cười đánh yêu anh.

“Tất nhiên rồi, anh sẽ nằm đó ăn vạ cho đến khi em phải cõng anh đứng lên!” – Anh cười, một nụ cười còn buồn nhưng đã bớt đau thương.

“Cõng ư? Ngon thôi, hãy đợi em khỏi bệnh đi, em nhất định sẽ cõng anh chứ không như cái vụ mì xào cua ghẹ là tui bị cõng ngượng bỏ xừ đi được.” (Có ai nhớ cái chap ăn mì xào hem)

“Em sẽ khỏi chứ?” – Anh nhìn vào đôi mắt cô.

“Chỉ cần anh đợi em.” – Cô cười. Nụ cười đẹp và tỏa sáng.

“Ừm, đợi…”

“Được rồi con bò ạ, anh đợi em khỏi bệnh chắc chẳng lâu đâu, còn em sẽ phải đợi anh cả đời, thậm chí đợi anh thời gian dài bằng dãy số tự nhiên! Bởi vì vĩnh viễn anh sẽ không quên được cô ấy, đợi anh có đến móm hết cả miệng chắc cũng chẳng bao giờ được! Quên một người đâu phải dễ, cũng như em đây, bảo em quên cái lão nào đi xe máy bắn hết cả bùn vào quần áo của em chắc thà đâm đầu xuống đất còn hơn phải quên.”

Mạnh Bảo bật cười vì những lời nói đùa mà thật của cô.

“Đợi lâu như vậy mà vẫn đợi sao?”

Phương Nhi không nói gì nữa, chỉ cúi mình nép vào lòng anh, ôm chặt lấy anh hơn. Đợi thì đợi, sợ gì mà không đợi! Miễn là anh có thể vui, có thể hạnh phúc, có thể trở lại làm con bò ngu ngu đáng yêu mà cô từng biết, và có thể trở thành người sẽ vực cô dậy trong bất cứ lúc nào. Cô biết căn bệnh này không dễ dàng gì mà chữa, thậm chí biết đâu có một ngày cô sẽ ra đi, nhưng kệ chứ, sống được ngày nào cô lại đợi anh ngày đó. Mãi mãi đợi anh…

“Được rồi, mau vào trong nghỉ ngơi đi, trời mưa kẻo cảm lạnh giờ.”

Anh đưa cô vào phòng. Cô bảo anh cứ đi làm gì thì làm, nhưng anh quyết định ở lại bên cô. Chỉ có ở lại nhìn cô, nỗi đau của anh mới giảm đi, anh mới có sức lực để tiếp tục sống tốt. Nhìn cô đã bắt đầu ngủ ngon, anh khẽ cười một nụ cười thoáng buồn. Có lúc nào cô được ngủ ngon như thế này không? Giấc ngủ nào của cô cũng là ác mộng cái chết, bệnh tật, cô đơn,…và nỗi nhớ anh. Giờ anh ở đây rồi, anh sẽ ở đây để bảo vệ cô gái này. Anh biết anh yêu cô, không nhiều nhưng sẽ nhiều.

Đầu anh hơi choáng vì mệt, anh gục xuống thiếp đi. Bàn tay vẫn nắm chặt tay Phương Nhi như muốn níu cô lại, không để thần chết hay những cơn ác mộng mang cô đi.

Anh không hề biết, giây phút anh níu giữ một người con gái, người con gái khác đã mỉm cười chát đắng…

Trời đã tạnh mưa. Những ánh nắng nhẹ nhàng chiếu rọi vào mắt khiến anh từ từ tỉnh lại. Anh ngủ gật ở đây khá lâu rồi, tay anh vẫn nắm chặt tay Phương Nhi. Cô vẫn ngủ rất ngon, chưa bao giờ thấy cô ngủ say đến thế. Có lẽ vì đêm lạnh, cô được đắp chăn ấm nên cũng ngủ ngon hơn. Vậy anh? Anh ngủ gà ngủ gật vậy mà cũng ngủ được suốt cả đêm sao? Anh ngồi dậy, và nhận ra trên người mình được đắp một tấm chăn. Trên tấm chăn đó vương mùi hương rất thân quen…

“Thanh Linh!” – Anh bật dậy chạy thẳng ra ngoài.

Anh lao tới phòng Thanh Linh. Căn phòng trống rỗng không còn ai.

“Thanh Linh…Thanh Linh, cô ấy đi đâu rồi!?” – Anh chạy ra hành lang, gọi to.

Minh Thiên, Vân Trang đang ngủ trong phòng Minh Phú nghe tiếng anh vội dậy ngay.

“Anh, có chuyện gì thế?”

“Thanh Linh đâu? Cô ấy ở đâu?”

“Em không biết, chẳng phải đêm qua chị ấy còn nằm trong phòng sao?”

Mạnh Bảo linh cảm đủ thứ, đầu óc anh vẫn còn chưa tỉnh táo giờ quay cuồng hẳn. Rốt cuộc là cô đã đi đâu? Cô còn đang bị thương như vậy! Chợt thấy một bác sĩ đi qua, anh vội vã túm lấy áo ông:

“Bác sĩ, Thanh Linh cô ấy đã đi đâu rồi?”

“Xin lỗi, tôi đang gấp ca mổ, tôi xin lỗi!” – Vị bác sĩ đẩy anh ra rồi nhanh chóng rảo bước nhanh.

Mạnh Bảo hoang mang cực độ, chẳng lẽ Thanh Linh…Trời ơi, sáng ra đã xảy ra chuyện gì thế này!?

“Mạnh Bảo, có chuyện gì thế?” – Phương Nhi vừa tỉnh vội đi ra.

“Thanh Linh…đi rồi…”

“Hả? Đi đâu? Mau đi tìm đi chứ!”

“Đừng tìm cô ấy nữa.”

Giọng nói lãnh đạm vang lên cắt đứt bầu không khí căng thẳng. Mạnh Bảo nhìn Vĩnh Sơn đang đi tới, gương mặt anh đầy nỗi buồn. Nhưng vị bác sĩ ấy không nhìn Mạnh Bảo đầy tức giận như hôm qua nữa, anh mỉm cười – nụ cười chấp nhận mọi thứ:

“Tôi nghĩ, trên đời này chẳng ai xứng đáng với cô ấy nữa đâu.”

Mạnh Bảo bắt đầu hiểu ra chuyện gì. Anh quay lại nhìn căn phòng cô đã nằm. Nắng vẫn chiếu qua cửa kính rọi vào trong. Nắng đã mang cô đi đâu…? Đi đến bất cứ nơi đâu cô có thể cảm thấy không còn đau khổ nữa…Chợt, anh nhìn thấy một tờ giấy nhỏ đặt bên lọ hoa gần cửa sổ. Anh vội tới cầm tờ giấy lên. Chỉ có một dòng chữ, rất ngắn:

“GOOD BYE, MY BELOVED…”

Khóe mắt anh cay xè lại. Anh nhìn bên cạnh tờ giấy còn có một sợi tóc. Tóc của cô. Sợi tóc rất dài. Anh hiểu rồi. Hiểu tất cả rồi! Anh ngẩng lên nhìn những tia nắng vẫn lấp lánh ánh vàng.

Một sợi tóc, một giây nhớ anh. Độ dài nỗi nhớ, dài hơn sợi tóc ấy