
phát rồi quay đi.
“Vâng cám ơn bác đã quan tâm tới bọn cháu!” – Mạnh Bảo còn cố ý nói vọng theo rồi quay ra thì… – “Hả? Cô…”
Phương Nhi đang ăn ngon lành đĩa mì xào.
“Ngồi đó “chém gió” cho lắm vào, tôi xin luôn đĩa mì nhé. Ngon dã man!”
“Cô…Cô được lắm!” – Mạnh Bảo tức nghẹn cổ mà chẳng làm gì được.
“Gặm hộ tôi con ghẹ đi, trông đỏ ngon thế kia mà! Tôi dân thường không dám ăn ghẹ đâu, nhường công tử đó ạ, chỉ dám xơi đĩa mì thôi.” – Phương Nhi vừa nói mà vừa phải cố để mình không sặc hết mì ra.
Mạnh Bảo đau hết cả lòng nhìn con ghẹ kia, anh dị ứng với cua ghẹ, nhưng đã trót gọi rồi chẳng lẽ lại bảo người ta là mình không ăn nữa. Phương Nhi thật quỷ quyệt mà, đúng là không làm gì được cô! Giờ anh tính sao với con ghẹ này đây?
Phương Nhi ăn cũng không nỡ lòng nữa khi thấy gương mặt tội nghiệp của Mạnh Bảo, cười:
“Cứ gọi thêm đĩa mì ra mà ăn, con ghẹ này tôi sẽ ăn luôn cho!”
“Khỏi cần!”
“22 tuổi mà như trẻ con, cũng biết dỗi cơ đấy! Được rồi mà, cứ gọi thêm cái gì anh thích, tôi sẽ trả tiền luôn.”
“Cô nhớ đấy nhé!” – Mạnh Bảo bỗng cười thay cho cái mặt bí xị làm Phương Nhi giật mình. – “Bác ơi, cho cháu thêm đĩa mì xào, thập cẩm tôm cá luôn nhé, nói chung là mì nào đắt nhất ấy!”
“OK có liền!”
Tiếng “OK” của ông chủ như tiếng sét đánh vào tai Phương Nhi! Cô buông cả cái đũa xuống. Cô lại…cô lại mắc vào cái bẫy của tên kia…chỉ vì cái lòng tốt bụng để không đúng chỗ của mình hay sao!!??
“!@#$%^&*!!!! Tên đầu làm bằng bùn kia, anh là đồ đáng kiếp!” – Cô gằn lên từng tiếng.
“Cô bảo tôi gọi gì cũng được mà.” – Mạnh Bảo thản nhiên cúi xuống ăn đĩa mì ngon lành. Sức ăn của anh ta còn hơn con trâu nữa, đĩa mì to lù lù thế mà ăn rõ nhanh, nhưng bảo ăn con ghẹ thì cứ như đang…nghén.
Phương Nhi cay đắng ăn đĩa mì, ăn nốt con ghẹ và thanh toán tiền còn Mạnh Bảo vểnh râu xỉa răng đi ra. 200.000đ, sao cái quán này bán đắt vậy, đã thế tên Bảo kia còn gọi toàn loại mì, ghẹ “cao cấp”, ôi cái túi tiền của cô! Vì nghĩ chỉ đến đảo này nhanh rồi về nên cô mang đâu có nhiều tiền, thật là muốn đập cho cái miệng cô một cái mà.
Cô hầm hầm đi ra ngoài quán, ánh mắt hình viên đạn chĩa vào Mạnh Bảo vẫn đang no phè phỡn. Mạnh Bảo nhận ra cô đang giận, cười:
“Giận rồi à?”
“Không thèm!”
“Thế sao mặt ỉu xìu thế? Ăn rồi vẫn hoa mắt chóng mặt hả?”
“Anh thử hỏi xem rút hết ruột gan ra để trả cho cái đống mì meo của anh thì không hoa mắt chóng mặt sao chứ!”
“Hehe, ghét tôi lắm hả?”
“Ừ, tôi ghét anh lắm!” – Cô vừa nói vừa nghẹn hết cả giọng, mắt ầng ậc nước vì…tiếc tiền và tủi khi thua tên Bùn này.
Mạnh Bảo không nói gì, chỉ đi tới quỳ xuống trước cô:
“Lên đi!”
“Lên cái gì? Bộ muốn giả vờ tốt cõng tôi hả?”
“Nói là lên, muốn cho hết luôn tiền không?” – Mạnh Bảo nạt luôn.
Nghe tức muốn chết nhưng lúc này Phương Nhi đang yếu thế nên buộc phải ngồi lên lưng Mạnh Bảo. Anh đứng lên:
“Ái chà, ăn no rồi mà vẫn nhẹ thế! Tôi tưởng cô nặng lắm chứ.”
“Nói nhiều, đi ngay đi!”
“Này tôi không phải con ngựa của cô đâu đấy.”
“Không phải ngựa, chỉ là con bò thôi! Đi nhanh lên, từ giờ tôi không gọi là Mạnh Bùn nữa, Mạnh Bò cho xong!”
“Hết Bùn rồi Bò, tên gì kỳ quá vậy (==’)! Biết thế đừng có nảy lòng tốt cõng cô cho xong, vì muốn đền đáp cái túi tiền của cô nên tôi mới cõng cô thế mà cô còn đặt thêm tên mới cho tôi nữa.” – Mạnh Bảo bó tay, đành phải cõng “bà chằn” trở về.
Con đường lại vắng lặng trong đêm. Bờ biển vẫn rì rào con sóng, in bóng bầu trời vằng vặc những ngôi sao.
Em đi bên anh, dưới bầu trời đêm ấy
Ánh trăng sáng soi bóng em đi
Anh bên em, như cơn gió bay cùng đám mây
Như sóng biển vỗ vào bờ cát trắng
Hạnh phúc dẫu còn ngoài đại dương xa
Em vẫn cảm thấy nó đến thật gần
Bởi vì hình bóng anh chưa bao giờ là phai nhòa
Anh vẫn còn đây, để trái tim em thổn thức bao lần thêm nữa…
Chương 23: “…NHƯNG TÔI GHÉT CÔ TA…”
“Thanh Linh, em ở đâu?”
Trong đêm, chàng trai vô thức gọi tên cô gái ấy. Dẫu biết là cô không yêu anh, nhưng anh thì không tài nào quên cô được nữa. Hôm đó cũng chỉ vì anh mà cô bị liên lụy. Anh căm ghét Mạnh Bảo vì đã không tin tưởng cô, nhưng chính anh cũng có lỗi đấy thôi. Tại sao một cô gái mới tuổi mười tám đôi mươi như cô lại phải chịu quá nhiều đau khổ như vậy? Ngay cả nhan sắc xinh đẹp, tài năng võ thuật là những cái còn lại duy nhất của cô thì cũng bị những vết thương kinh khủng đó hủy hoại. Anh không tưởng tượng được trong hai năm qua cô sống thế nào, anh không muốn cô chết, nhưng nếu sống thì sẽ ra sao chứ? Càng nghĩ anh thấy giận Mạnh Bảo vô cùng, anh không muốn tên đó ở bên cô, kẻ như Mạnh Bảo có gì tốt mà đến phút đau khổ nhất Thanh Linh vẫn yêu hắn ta chứ? Minh Thiên muốn người cô nghĩ tới sẽ là anh, anh sẽ chăm sóc cô, yêu thương cô nhiều hơn Mạnh Bảo. Anh nhất định phải tìm ra cô trước Mạnh Bảo, và anh rất muốn Mạnh Bảo yêu người khác, như cô gái Phương Nhi kia chẳng hạn.
“Lại nghĩ gì thế?” – Có tiếng nói trong trẻo vang lên sau anh.
“Đi ra đi, ai cho em lên đây?”
“Anh đang mơ ngủ đó à, đây là tầng thượng của khách sạn, chẳng lẽ em không được lên?”
Minh Thiên chẳng biết nói gì,
Cùng chuyên mục
-
Tôi và hắn ta Cúgià (<a href="http://www.facebook.com/trang.dieu.58" target="_blank" target="_blank">facebook</a>) Truyện dài tập