
ch im lặng. Sau này tới lúc clip đen tung ra, lúc đó trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ điên cuồng là phải tiếp cận cô ấy, vì tôi đã chậm trễ bao năm qua, bỏ lỡ bao lâu rồi, tôi không muốn chúng tôi lại đi lướt qua nhau, không muốn cả đời này phải hối hận. Trong xã hội này của chúng ta, có rất nhiều người trẻ tuổi rung động đầu đời nhưng lại không có dũng cảm tỏ tình với đối phương, tôi muốn khuyên những người còn xấu hổ hoặc không giỏi ăn nói là, nếu bạn không tỏ tình thì sẽ chẳng bao giờ có cơ hội nữa, nhưng nếu bạn dũng cảm thì có thể kì tích tình yêu sẽ thuộc về bạn.”
MC liền vỗ tay khen ngợi: “Lăng Bách nói câu này hay quá, có rất nhiều người sợ tỏ tình, họ không biết là cho dù tỏ tình thất bại, cho dù người ấy không nhận lời chúng ta ngay lúc đó, nhưng chúng ta có thể theo đuổi, nếu cứ tiếp tục im lặng thì duyên phận không chừng vì thế mà bị bỏ lỡ. Giống như lời bài hát “Dũng khí” của Lương Tịnh Như vậy, tình yêu thực sự cần dũng khí để đối mặt với những lời đồn đại, chỉ cần một ánh mắt khẳng định của anh thì tình yêu của em có ý nghĩa lắm rồi. Chúng ta đều cần dũng khí, tin tưởng rằng chúng ta sẽ ở bên nhau.”
Lăng Bách mỉm cười: “Cảm ơn.”
MC chuyển chủ đề về album: “Tất cả các bài hát trong album đều viết tặng An Dao phải không?”
Lăng Bách ngại ngùng gật đầu. MC nhìn anh rồi nói: “‘My girl’ thì mọi người biết rồi, bài này rất hot, là bài viết tặng mối tình đầu của cậu. Vậy Lăng Bách có thể chia sẻ với mọi người ca khúc ‘Tình yêu độc quyền’ được viết như thế nào không? Sao lại đặt tên là ‘Tình yêu độc quyền’? Thực ra các thính giả đều biết bài hát này chắc chắn là dành tặng An Dao, nhưng cậu viết bài này trong tâm trạng thế nào? Đặc biệt là câu cuối cùng: Người yêu dấu, mong em xin em đừng khóc nữa, mong em xin em hãy tiếp tục gắng lên. Câu này hát bằng bè trầm thực sự rất cảm động.”
Ánh mắt Lăng Bách dịu dàng như nước: “Từ trước tới giờ tôi luôn tưởng rằng An Dao là một cô gái mạnh mẽ, hôm đó sau khi chịu cú sốc quá lớn như vậy cô ấy nói với tôi mình nhất định sẽ cố gắng. Nhưng khi nói câu ấy người cô ấy run rẩy, mặc dù bề ngoài rất cứng rắn nhưng ẩn sâu trong ánh mắt là nỗi cô đơn và tuyệt vọng. Khi đó tôi nghĩ, tại sao cô ấy lại phải gánh chịu những điều này? Tại sao cô ấy phải chịu đựng mọi thứ, cô ấy thực sự…” Nói tới những điều sâu thẳm trong đáy lòng, giọng anh nghèn nghẹn, mắt lấp lánh ánh lệ: “Cô ấy thực sự chỉ là một cô gái, cho dù có kiên cường đến mấy cũng không thể chịu đựng được sự dè bỉu của cả thế gian, càng không thể chịu đựng được cái lườm nguýt của mọi người. Vì thế lúc đó tôi mới có cảm xúc viết nên ca khúc này. Lúc ấy tôi chỉ có một suy nghĩ là cho dù là tận thế, cho dù rơi xuống đáy vực của sự tuyệt vọng, tôi sẽ ở bên cạnh cô ấy. Cho dù tất cả mọi người có mắng tôi đi nữa, dù sao tôi cũng yêu cô ấy rồi, yêu chẳng còn gì để mất.”
MC không kiềm chế được lại vỗ tay một lần nữa.
Lăng Bách nhìn màn hình, chậm rãi nói từng tiếng: “An Dao, anh nhớ em.” Anh nói rất chậm, nhưng từng tiếng đều xuất phát từ đáy lòng, chan chứa tình cảm.
Ánh sáng trong phòng dần dần tối đi, mặt trời ngoài cửa sổ dường như sắp xuống núi. Nước mắt An Dao trào ra không gì ngăn được, hóa ra bao năm qua anh đã từng muốn lại gần cô, nếu lúc đó cô không có tin đồn với Đường Khải thì phải chăng hai người sẽ đỡ được không ít đoạn đường vòng? Cô hít sâu, liếc mắt nhìn Lý Thừa Trạch bên cạnh, cố nén cơn buồn thương.
Lý Thừa Trạch cũng rất cảm động, tình địch như Lăng Bách khiến anh không biết phải làm sao. Thậm chí lần đầu tiên anh cảm thấy mình thật vô liêm sỉ, đi cướp bạn gái của một tình địch như thế này, nhưng trong tình yêu làm gì có đúng sai? Chỉ cần chưa kết hôn thì ai cũng có cơ hội.
Anh bực bội đi xuống dưới tầng gọi điện thoại cho Amy, Amy đã tranh hỏi trước: “Sếp xem show của Lăng Bách trên ti vi chưa? Cậu ấy nói hay quá đi mất, em cũng bật khóc đấy. An Dao không đi theo cậu ấy thì theo ai được chứ?”
Việc Amy thích làm nhất là xát muối lên vết thương của anh.
“Tôi chỉ muốn dặn cô là…”
“Em biết, ý của sếp chắc chắn là đợi vài ngày nữa sẽ cho Lăng Bách gặp An Dao, người ta đã nói rồi mà, An Dao, anh nhớ em.” Amy bắt chước giọng Lăng Bách nói, rồi còn hiến kế: “Sếp, em đoán đúng không? Anh yên tâm, em đã truyền đạt ý của anh cho chị Phân rồi, chị Phân nói chủ nhật này có thể nghỉ ngơi, để Lăng Bách về gặp An Dao.”
Lý Thừa Trạch dở khóc dở cười, thư kí của người ta ngoan ngoãn dễ thương, sao thư kí của anh thì ngày ngày chọc tức anh, đối đầu với anh thế? Lẽ nào kiếp trước anh và Amy là kẻ thù?
“Amy…”
“Sếp, em biết anh định cảm ơn em, yên tâm đi, Amy luôn luôn là tri kỉ thân thiết của anh.”
“Tôi muốn dặn dò cô…”
Anh chưa nói xong Amy đã cúp máy. Anh đau đầu nhìn điện thoại nói: “Tôi chỉ muốn dặn dò cô sắp xếp lịch cho Lăng Bách thật kín vào, tốt nhất để bọn họ ba tháng mới gặp nhau một lần. Nhân lúc trống vắng mà nhảy vào, người ta không trống vắng thì tôi vào làm sao được.”
Đáp lại lời anh chỉ còn những tiếng kêu tút tút.
Lý Thừa Trạch tìm thấy xe trong bãi đỗ, vừa mở cửa xe thì thấy buồn nôn,