XtGem Forum catalog
Scandal Giá Trên Trời

Scandal Giá Trên Trời

Tác giả: Liên Tâm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323575

Bình chọn: 9.5.00/10/357 lượt.


“Tôi biết cô ấy sẽ tức giận, tức giận chẳng phải muốn xả giận sao? Tôi chỉ muốn chọc giận cô ấy để cô ấy mắng tôi vài câu, nhưng ai ngờ cô ấy lại ném trứng gà chứ? Amy, tôi nghĩ chắc tôi bị điên rồi.”

“Anh không điên, mà chỉ kiểm chứng câu nói: Khi anh yêu một người thì trí tuệ của anh bằng không. Sếp ơi, anh nên đi khám bác sĩ tâm lí đi, em nghi ngờ anh thích cảm giác bị ngược đãi. Có cần lát nữa em hẹn bác sĩ cho anh không?”

“Linh tinh.”

“Được rồi, vậy em sẽ âm thầm thương xót anh.”

“Vớ vẩn! Tôi chuẩn bị đi mua một thùng trứng, ném vào nhà cô ấy.”

“Sếp, anh đừng ấu trĩ như vậy chứ, chẳng có ai nói khi yêu một người nhất định phải biến thành kẻ ngốc đâu. Trước đây anh cho dù bị người ta kề dao vào cổ cũng không thèm nhíu mày, cho dù bị đàn bà chỉ vào mũi mà mắng anh cũng cười rất thoải mái, bây giờ anh có chắc chắn mình muốn tới nhà An Dao ném trứng với cô ấy? Sếp ạ, mục tiêu từ trước tới giờ của anh là làm người thông minh, làm trai đẹp đen tối vô địch, bây giờ anh thực sự khiến người khác có cảm giác rất củ chuối.”

Xoạch một cái, anh cúp máy, không muốn nghe Amy nói năng linh tinh nữa. Anh nhìn tòa nhà cao tầng trước mặt, không hiểu sao bản thân không tức giận nữa, ngược lại bỗng dưng cảm thấy dáng vẻ cô khi giận thật đáng yêu. Anh liền đi mua một thùng trứng rồi thuê người mang lên cửa nhà cô, điên cuồng bấm chuông.

An Dao mở cửa, lạnh lùng nhìn anh.

Anh chuyển trứng vào trong nhà, nụ cười có phần đen tối: “Công bằng một chút đi, mỗi người một nửa số trứng, xem ai ném thắng ai.”

An Dao mặc kệ anh, không ngờ anh lại cầm trứng ném cô. Trứng gà đập vào ngực cô, lòng trắng lòng đỏ dính đầy người cô.

Cô bước mấy bước đến chỗ thùng trứng rồi cầm trứng ném anh không hề khách khí.

Trứng gà bay khắp nhà, vỏ trứng vụn lẫn với lòng trắng lòng đỏ tung tóe, nền nhà vốn trắng sạch giờ nhầy nhụa, trơn trượt. Cô cẩn thận đi trên nền nhà, tay cầm trứng ném anh. Anh ném còn ác liệt hơn, cả người cô đều nhoe nhoét, tanh tưởi. Dáng vẻ hai người thê thảm vô cùng.

Bỗng dưng cô giẫm phải lòng trắng trứng, xoạch một cái ngã chổng vó lên trời, anh nhìn cô rồi cười ha ha, cười chảy cả nước mắt, ai ngờ anh cũng bị trượt chân ngã.

An Dao bật cười: “Ai bảo anh cười tôi, báo ứng.”

Lý Thừa Trạch chật vật bò dậy, miệng vẫn tươi cười: “Tôi cười cô đấy, thì sao chứ? Ai bảo cô to gan lúc ở trong xe dám ném trứng vào tôi, vì thế tôi…”

“Báo thù.” An Dao thay anh nói tiếp, nụ cười rất rạng rỡ.

Nụ cười nơi khóe miệng Lý Thừa Trạch dần trở nên khác lạ, anh chầm chậm bò lại chỗ cô.

An Dao nhìn anh càng lúc càng gần mình, bỗng dưng cảm thấy hồi hộp, cô thử đứng dậy nhưng dưới chân quá trơn, còn chưa di chuyển được mấy bước thì người anh đã đè lên người cô.

Hai tay anh chống bên má cô, nhíu mày hỏi: “Người đẹp, tôi đẹp trai không?”

Cô gật đầu: “Đẹp, đẹp lắm, đẹp tới mức ma chê quỷ hờn, trời long đất lở.”

Anh nói: “Vậy cô nhìn thấy tôi có vui không?”

“Vui, vui lắm, vui tới mức muốn lên trời làm thần tiên rồi.” Cô nói rất khoa trương rồi cảnh giác hỏi lại: “Đủ chưa? Tôi cảm thấy việc đầu tiên chúng ta cần làm không phải thảo luận xem anh đẹp trai thế nào, mà là dọn dẹp phòng ốc, tắm rửa.”

Mùi trứng tanh xộc vào mũi rất khó chịu.

Anh ngẫm nghĩ rồi nghiêm túc gật đầu: “Vậy tôi sẽ tha cho cô.” Nhưng tay lại bị trượt, cả người anh đổ ập lên người cô.

An Dao dở khóc dở cười: “Thế này gọi là bỏ qua?”

“Nhỡ tay mà.”

“Chắc chắn là anh cố ý.”

Cơ thể hai người áp sát nhau, cảnh tượng trong phòng cực kì mờ ám.

“Thật sự là nhỡ tay mà.” Lần này thực sự là nhỡ tay, anh không có ý lợi dụng, có điều nhìn cô chau mày là anh biết cô không tin. Anh nói: “Nếu tôi bò dậy thì cô đừng lấy gì ném tôi.”

Cô gật đầu đề phòng.

Anh vừa chống người dậy thì tay lại trượt một lần nữa, đổ người xuống.

“Lý Thừa Trạch, anh…”

“Chắc chắn là nhỡ tay.”

Anh vội giải thích, nhưng trong lòng lại vô cùng thích thú tư thế mờ ám này. Anh chống tay một lần nữa, lần thứ ba đè xuống người cô.

Lần này thì cố ý thật!

Đen tối quá! Anh nén cơn thở dài, lẽ nào mục đích mua trứng của anh là vì thế?

“Tôi không tin anh. Đồ tồi, còn không bò dậy thì tôi cho anh biết tay.”

“Được rồi.” Anh cảm thấy không biết làm thế nào, tay chống cả người dậy rồi tránh sang một bên. Cô bò dậy, cẩn thận đi vào phòng tắm, khóa trái cửa lại. Cô lấy vòi hoa sen rửa sạch trứng gà tanh tưởi, cảm thấy quá mức thảm hại.

Lý Thừa Trạch nằm thẳng ra đất gọi điện thoại cho Amy.

“Mang một bộ quần áo tới nhà An Dao cho tôi.”

“Cái gì?” Amy sửng sốt kêu lên: “Anh thành công rồi?”

“Đương nhiên.”

“Ngủ với cô ấy rồi?”

“Ngủ rồi?” Lý Thừa Trạch trợn tròn mắt: “Amy, suy nghĩ của cô thật là đen tối, sao cứ nghĩ đến chuyện đó vậy! Tôi bảo cô đưa quần áo tới là vì cả người tôi bây giờ toàn trứng gà, nếu không tắm rửa ở nhà cô ấy thì cô bảo tôi ra ngoài kiểu gì? Lẽ nào cô cho rằng An Dao tốt đến mức sẽ đi mua quần áo cho tôi.”

“Em đen tối… sếp à, là anh ngày ngày nói là muốn lên giường với cô ấy chứ.”

“Được rồi, tôi đen tối, cô mau mang quần áo tới đây.”

Lúc mang quần áo đến nhà An Dao, Amy cũng giật