
hể xông lên dùng hết sức đấm hắn một trận, nàng thật vất vả mới đem loại kích động này ép xuống, bất đắc dĩ nói: “Nói đi, muốn ta giúp ngươi làm gì?”
“Thật ra thì cũng không có việc gì khó, ” Hoắc Kỳ vừa nói, vừa từ trong tay áo lấy ra hai phong thư đã viết xong, “Ngươi biến hình, giúp ta đi đưa thư. Một phong cho Thủy Y Nhân – đại tiểu thư Thủy gia phú thương ở thành tây, một phong còn lại cho Hoa Linh Động thiên kim nhà Hoa Thái thú ở thành nam. Đi nhanh về nhanh, ta cùng A Vi ở chỗ này chờ ngươi nha. Aiz, lúc ngươi trở lại, chúng ta vừa đúng lúc ăn xong, nhìn xem, sắp xếp thời gian cho tốt vào.”
“Ngươi. . . . . .” Thanh Dao hít một hơi, hai tay nắm thành quyền.
Nàng cũng biết Hoắc Kỳ không tốt bụng gì mà, tới phàm trần câu dẫn nữ tử đàng hoàng cũng không nói làm gì, lại còn cố ý làm nhục nàng, có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục. Có điều cuối cùng nàng vẫn quyết định đại nhân không chấp tiểu nhân, nhịn. Hoắc Kỳ lắm mồm, trở về chắc chắn hắn lại kêu la khắp nơi nói nàng chơi xấu gì đó, danh tiếng tốt của nàng ở tiên sơn Phương Trượng sẽ bị phá hủy mất.
“Không phải là hai phong thư ư, đưa thì đưa, có gì đặc biệt hơn người! Nhưng tại sao phải biến hình? A, ta biết, ngươi sợ bổn cô nương quá đẹp, hai nữ tử kia nhìn thấy ta sẽ ôm hận mà chết đi?” Thanh Dao vẫn không buông tha ác miệng nói.
A Vi vẫn đang xem kịch vui xì bật cười. Đối với khẩu chiến giữa Thanh Dao và Hoắc Kỳ cho tới bây giờ nàng đều giữ vững trầm mặc, hai người này lời nói ác độc, một người nàng cũng không chọc nổi.
Hoắc Kỳ lại có vẻ rất rộng rãi, hắn cười cười: “Được rồi, ngươi nói thế nào cũng được. Hiện tại ngươi có thể đi đưa thư được chưa, đại mỹ nữ?”
Thanh Dao hừ một tiếng, bình bịch đi xuống lầu.
Mặc dù trong lòng Thanh Dao rất không tình nguyện, nhưng vì không thể gây ra phiền toái không cần thiết nàng vẫn làm theo đề nghị của Hoắc Kỳ thay đổi bộ dáng. Trên phố xá có rất nhiều người, giờ phút này nhìn diện mạo của nàng không thể bình thường hơn, thuộc về loại ném vào một đống người cũng tìm không ra…, vì vậy cũng không có ai chú ý tới nàng. Ngược lại nàng chú ý tới một bóng lưng.
Không phải là người nào khác, chính là nam tử áo trắng ở Bách Vị Cư hại nàng bị bêu xấu trước mặt Hoắc Kỳ, hơn nữa lại khiến nàng bị thua. Tay trái hắn giơ lên một bầu rượu nho nhỏ, tay phải cầm kiếm, không đếm xỉa gì đi về phía đi về trước, dọc theo đường đi hấp dẫn không ít ánh mắt nữ nhân.
Thanh Dao nhìn kiếm trong tay hắn, một chủ ý nhất thời nổi lên trong lòng.
Hoắc Kỳ a Hoắc Kỳ, xem ai cười sau cùng!
Nàng xấu xa cong khóe miệng lên, quay lại, theo đuôi nam tử áo trắng.
Mới đi không lâu hai chân Thanh Dao như nhũn ra, mệt muốn chết rồi. Nàng vừa đi vừa oán giận, kẻ ngốc quả nhiên là kẻ ngốc, rõ ràng là thần tiên, muốn đi đâu bay qua là được, cần gì làm khổ mình; làm khổ mình thì thôi, còn liên lụy nàng cũng chịu khổ theo!
Không biết ở trong lòng mắng thầm bao nhiêu lần, cuối cùng nam tử áo trắng kia đã dừng lại. Thanh Dao như được đại xá, hít một hơi thật sâu. Lúc này nàng mới phát hiện, thì ra bất tri bất giác nàng đã theo đuôi hắn đi tới rừng cây nhỏ ngoài thành.
Trước đây Thanh Dao đều đi đến những nơi náo nhiệt, nàng không hiểu nam tử áo trắng tới chỗ hoang vu làm gì, chẳng lẽ ý tưởng của kẻ ngốc cực kỳ đặc biệt?
“Ngươi đã đến rồi.”
Giọn nói bình thản không mang theo bất kỳ tâm tình làm Thanh Dao sợ hết hồn, nàng rõ ràng ẩn thân, kẻ ngốc này biết nàng theo dõi hắn?
Lập tức một thanh âm khác nói tiếp: “Ta đã đoán ngài sẽ đến nơi này, Minh Thiệu Tướng quân.”
Tiếng nói mới rơi xuống, quang ảnh chợt lóe, bên cạnh nam tử áo trắng bỗng xuất hiện thêm một người. Người nọ mặc hoa phục cẩm y, hình như cũng là thần tiên, nhưng lại mang theo vài phần ma tính.
Tâm Thanh Dao như tảng đá rơi xuống đất. Thật may thật may, thì ra kẻ ngốc này không phải đang nói nàng.
Nhưng, người nọ gọi hắn là Minh Thiệu Tướng quân? Chẳng lẽ hắn chính là Chiến thần Minh Thiệu ở Thiên giới trong truyền thuyết anh dũng vô cùng?
Thanh Dao ngừng thở, tiếp tục xem tiếp.
“Tướng quân? Ha ha, ta đã không phải Tướng quân gì nữa rồi.” Minh Thiệu uống xong một ngụm rượu cuối cùng, tiện tay ném vò rượu rỗng một cái.
Bịch ——
Thanh Dao sợ hết hồn. Nàng vỗ ngực một cái, bình tĩnh yên lặng nghe hai người nói chuyện.
Nam tử áo gấm thở dài: “Ba trăm năm rồi, không nghĩ tới ngài vẫn như vậy. Phù Vân linh chủ đã chết, bất kể dù ngài sa sút thế nào nàng cũng sẽ không sống lại. Ngài nhất định vẫn tiếp tục như vậy? Chiến thần oai phong Lục giới năm đó đâu rồi?”
“Như vậy chẳng phải là phù hợp với tâm ý của ngài sao, Trọng Minh Ma Quân.”
“Đúng, hiện tại binh lực Ma giới cường thịnh, nếu ta dẫn quân đến, Thiên giới trừ ngài cùng Cẩn Dật Thiên tôn ra, sợ rằng không có thần tiên nào chống đỡ được. Từ đó đến giờ hai người các ngài đều sa sút như vậy, không màng chiến sự. Nói như vậy, thật sự là may mắn của ta.”
Lần này Thanh Dao đã hiểu toàn bộ, nam tử áo gấm kia là Ma Quân Trọng Minh. Nàng từng nghe Hoắc Kỳ nói, hiện Ma Quân đương nhiệm vốn là Phong Thần trên Thiên giới, bởi vì