Insane
Say năm tháng

Say năm tháng

Tác giả: Vân Gia

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326840

Bình chọn: 7.5.00/10/684 lượt.

a gương mặt nàng, rất nhanh lại trở về chén rượu trên tay mình, chỉ coi nàng là một người đi đường không quan trọng. Loại phản ứng này của hắn làm Thanh Dao có chút tức giận, vừa nghĩ tới Hoắc Kỳ còn ở bên cạnh nhìn nàng chê cười, nàng không thể làm gì khác hơn là khẽ cắn răng, tiếp tục nặn ra khuôn mặt tươi cười.

“Huynh không nói lời nào, tôi liền coi như huynh đồng ý nhé?” Thanh Dao thử dò xét một câu, thấy hắn không có phản ứng, nàng cười ngồi xuống, “Công tử một mình mua say, có phải có chuyện không vui hay không, không bằng nói ra để cho đại gia vui vẻ một chút.”

Khoé miệng nam tử áo trắng giật giật.

Thanh Dao lập tức biết mình nói sai, liên tiếp đổi lời nói: “Không đúng không đúng, ý tôi là, huynh có chuyện gì không vui, nói ra thử xem tôi có thể giúp huynh được không, ha ha.” Nàng cười có chút cứng nhắc.

Thường xuyên cùng trêu đùa với Hoắc Kỳ, lời nói ác độc của Thanh Dao cũng coi như xứng với tên thực. Giống như “Ngươi có chuyện gì không vui, nói ra để cho đại gia vui vẻ một cái” “Ngươi không vui, ta thật thỏa mãn”, những lời như thế nàng đã nói nhiều lần, vậy mà nhất thời không nghĩ đến đó là những lời chê cười.

Cũng may nam tử áo trắng không để ý nhưng cũng không phản ứng lại.

Gương mặt Thanh Dao có chút không nén được giận, lại quật cường không chịu nhận thua, chỉ đành phải nhắm mắt cùng hắn lôi kéo. Nói là lôi kéo, thật ra thì càng giống như là nàng đang tự nói một mình.

“Tiên tử không cần uổng phí tâm tư.” Nam tử áo trắng để chén rượu xuống, cười khổ.

Thanh Dao cực kỳ hoảng sợ. Vậy mà hắn lại biết nàng không phải là người phàm; vậy mà hắn lại biết nàng là thần tiên; vậy mà hắn lại biết nàng đến gần hắn là có ý đồ ! Nói như vậy, hắn cũng không phải là người bình thường?

Ánh mắt của nam tử áo trắng mơ hồ giống như nhớ lại chuyện cực kỳ lâu về trước. Hắn tiếp tục lẩm bẩm nói: “Ba trăm năm, đếm không hết có bao nhiêu tiên tử từng ở trước mặt ta biến thành bộ dạng Thanh nhi, nhưng bất kể giống thế nào, các ngươi đều không phải là nàng. . . . . . Ta biết, Thanh nhi nàng không trở về được nữa, không về được. . . . . .”

“Huynh nói cái gì? Tôi. . . . . . Diện mạo của tôi đã như vậy rồi, sao tôi lại phải biến thành chính mình?” Thanh Dao buồn bực.

Nàng nghĩ, khó trách người này đối với nàng như không có gì, ngay cả mỹ nhân kế cũng không hữu dụng, thì ra hắn là kẻ ngốc.

“Thanh nhi. . . . . .”

“A?” Thanh Dao theo bản năng đáp một tiếng.

Ai ngờ nam tử áo trắng không để ý tới nàng, bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, tiếp tục cười khổ mà nói lời say: “Sớm biết sau khi nàng rời đi ta sẽ thống khổ như vậy, ta cũng không nên sống qua ngày như thế. Thanh nhi, tại sao nàng không đợi ta. . . .”

Cho đến tận bây giờ, Thanh Dao hoàn toàn khẳng định, đó là: người này tuyệt đối có bệnh! Nếu không chính là uống rượu quá nhiều, đầu óc không tỉnh táo. Nàng quyết định thừa dịp hiện tại hắn còn hồ đồ, trước tiên cầm lấy kiếm đã.

“Công tử, thanh kiếm này của huynh thật là đẹp mắt, có thể cho tôi mượn xem một chút không?” Thanh Dao cảm thấy nàng mỉm cười đến nỗi mặt cũng sắp cứng đơ rồi.

Nam tử áo trắng không trả lời, vẫn chìm đắm trong thế giới của mình.

Thanh Dao lặp lại chiêu cũ, nàng hạ thấp thanh âm: “Này, huynh không nói lời nào, tôi coi như huynh ngầm đồng ý nhé?”

Thấy đối phương không có phản ứng, Thanh Dao mừng rỡ, đưa tay hướng về phía thanh kiếm kia, trong lòng suy nghĩ, Hoắc Kỳ ơi Hoắc Kỳ, ngươi sẽ quỳ xuống nhận thua đi. Ai ngờ chưa đợi nàng đụng vào kiếm, nam tử áo trắng nhanh tay chặn lại nàng. Nụ cười trên mặt nàng nhất thời cứng đờ.

“Thanh kiếm này không phải là người nào cũng có thể tùy tiện cầm.”

“Huynh. . . . . .”

Hắn không cho Thanh Dao bất kỳ cơ hội nói chuyện, bỗng nhiên đứng dậy, nhanh nhẹn cầm kiếm rời đi. Bạch y cao thượng, xuất trần thoát tục, lãnh đạm cao ngạo, cùng với say rượu trầm mê lúc trước tưởng như hai người.

Thanh Dao ngây ngốc, đứng tại chỗ không nhúc nhích.

“Ha ha ha ha ha!” Tiếng cuồng tiếu từ một bên tuôn ra.

Thanh Dao quay đầu lại, thấy Hoắc Kỳ cười đến nỗi rượu cũng phun ra, còn quăng hình tượng đi, dùng sức đập bàn. Nàng biết Hoắc Kỳ đang chê cười mình, vừa lúng túng vừa tức giận, nghiêng đầu hướng về phía bóng lưng của nam tử áo trắng đã đi xa “hừ” một tiếng, quệt mồm có vẻ tức giận lại cực kỳ đáng yêu.

Hoắc Kỳ nhìn có chút hả hê: “Như thế nào, hiện tại chịu phục chưa?”

“Không tính không tính, việc này không tính. Hắn rõ ràng là kẻ ngốc, toàn nói linh tinh.”

“Ngươi lại chơi xấu đi! Chúng ta đã nói rồi, A Vi có thể làm chứng.”

Mặt Thanh Dao như đưa đám, lời Hoắc Kỳ nói cũng không phải là sai, quả thật là do nàng nhất thời nông nổi muốn đánh cuộc với hắn. Xem ra nàng trúng bẫy của Hoắc Kỳ rồi, hắn giảo hoạt như thế, mới không thèm cược một trận mà hắn hoàn toàn không nắm chắc, nhất định hắn đã sớm biết nam tử áo trắng kia không phải là người bình thường.

“Thanh nhi, nguyện thua cuộc đi, nếu không làm thế nào để xứng đáng với danh hiệu mỹ nữ đệ nhất tiên sơn Phương Trượng đây, đúng không?”

Nhìn ánh mắt Hoắc Kỳ giống như hồ ly, Thanh Dao hận không t