Say năm tháng

Say năm tháng

Tác giả: Vân Gia

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326825

Bình chọn: 8.5.00/10/682 lượt.

tóc đen của Bích Cẩn đột nhiên chuyển thành tuyết trắng, cộng thêm dung nhan tiều tụy, nàng giống như ở trong nháy mắt đi tới sinh mạng cuối.

“Bích Cẩn?”

“Cô cô!”

“Thần thượng ——”

“Bích Cẩn. . . . . .” Dương Tuyền Đế quân lẩm bẩm nói, “Thật xin lỗi, ta. . . . . .”

Bích Cẩn không nói tiếp, nàng từ từ vén ống tay áo bên trái của Thanh Dao, trên cánh tay trắng nõn như tuyết, cái bớt hình mặt trời màu đỏ cực kỳ chói mắt.

Dương Tuyền Đế quân lảo đảo một cái, thân thể giống như là trong phút chốc bị hút hết sinh khí.

“Nhìn thấy không? Cái bớt hình mặt trời, là tượng trưng cho thân phận con cháu trong tộc các ngươi, ” Bích Cẩn Tiên thù cười đến vui vẻ, giống như đang nói một chuyện rất thú vị, “Thanh nhi là của nữ nhi của chúng ta, nó là nữ nhi của ngươi!”

“Cái gì?” Chúng tiên cực kỳ hoảng sợ.

Dương Tuyền Đế quân tiến lên một bước, dường như nằm mơ: “Thanh nhi, nàng là nữ nhi của ta? Vậy mà ta lại tự tay giết chết nữ nhi của mình, điều này sao có thể, ta. . . . . .”

“Đừng tới đây!” Gương mặt Bích Cẩn liền biến sắc, trong mắt trừ bi ai cùng phẫn hận, không còn có những thứ khác.

“Thanh nhi. . . . . .”

“Không được chạm vào nàng!”

Hạt châu màu trắng bỗng nhiên từ trên người Bích Cẩn bay ra, dừng ở giữa không trung. Nó chói mắt như vậy, trong thiên địa tất cả ánh sáng cùng so sánh với nó cũng sẽ ảm đạm thất sắc. Ánh sáng đem Thanh Dao cùng Bích Cẩn bao phủ, ánh sáng mãnh liệt chiếu vào khiến mọi người không thể mở mắt, chỉ có thể loáng thoáng nghe thanh âm tuyệt vọng của Bích Cẩn.

“Ta không tin số mệnh, nhưng vẫn không đấu lại được số mệnh, nếu ngay từ lúc bắt đầu chưa từng gặp gỡ thì đã tốt hơn. Nếu gặp gỡ là một sai lầm, như vậy ta nguyện ý dùng linh hồn bất diệt của mình trao đổi! ‘Nhật Nguyệt Tinh’, xin hãy đem Bồng Lai tiên đảo vĩnh viễn chìm vào đáy biển, xin —— đem hết thảy đều mang đi!”

Vừa dứt lời, đột nhiên gió nổi mây trôi, thổ địa rung động, rầm rầm vang dội.

“Kia lại là thượng cổ di châu ‘Nhật Nguyệt Tinh’!”

“Không tốt, Bồng Lai sắp chìm, nó sẽ đem chúng ta hút vào đáy biển !”

“Đế quân đi nhanh thôi, Sương Linh tiên tử vẫn chờ còn ngài.”

“. . . . . .”

Sóng biển gầm lên giận dữ vỗ vào đá ngầm, núi đá lay động. Ánh mắt Dương Tuyền Đế quân vẫn dừng lại trên người Bích Cẩn cùng Thanh Dao, nhưng vừa nghĩ tới Sương Linh, hắn nén lại, gật đầu đáp ứng, “Đi thôi”.

Nhìn thân ảnh Dương Tuyền Đế quân biến mất ở trong mây mù, Bích Cẩn buồn bã mỉm cười, trong giây lát máu tươi từ khóe miệng tràn ra, nàng liền nằm ở bên người Thanh Dao, không thể tỉnh dậy.

“Nhật Nguyệt Tinh” mất đi khống chế của chủ nhân, bịch một tiếng rơi xuống, lăn đi.

“Cô cô. . . . . .”

“Thần thượng!”

Song Thành cùng chúng tiên tử tất cả đều vây lại, bởi vì họ đẩy như thế nào, Bích Cẩn cùng Thanh Dao giống như Tuyết Kiều, không hề có bất kỳ phản ứng gì. Mà kỳ quái hơn chính là, Bích Cẩn ngã xuống không lâu, Thanh Dao giống như danh hiệu “Phù Vân” của nàng, theo gió từ từ tiêu tán. Thấy một màn như vậy, tất cả mọi người cực kỳ hoảng sợ.

**Phù Vân có nghĩa là mây trôi.

Chỉ có Dao Cơ rất bình tĩnh, nàng khom lưng nhặt lên “Nhật Nguyệt Tinh” bên chân mình, nhàn nhạt mở miệng: “Thanh nhi vốn là thiếu một hồn phách, mới vừa rồi nàng lại bị Dương Tuyền Đế quân đánh trúng, kết quả của nàng chỉ có một —— hình thần câu diệt!”

**hình thần câu diệt: hồn xác đều tiêu tan

“Cái gì?”

Dường như vì tăng thêm kinh ngạc của mọi người, gió ngừng thổi, nước biển không hề gầm thét nữa, mặt đất cũng không lắc lư nữa. . . . . . Chim biển vỗ cánh từ không trung bay qua, lưu lại một đường vòng cung duyên dáng. Chung quanh cực kỳ yên tĩnh giống như cái gì cũng chưa từng phát sinh, giống như đây chính là một cơn ác mộng.

Q.2 – Chương 21: Mây Trôi Từ Biệt Núi Sông Cô Quạnh (4)

Chỉ có Dao Cơ rất bình tĩnh, nàng khom lưng nhặt “Nhật Nguyệt Tinh” bên chân mình, nhàn nhạt mở miệng: “Thanh nhi vốn thiếu một hồn phách, mới vừa rồi nàng lại bị Dương Tuyền Đế quân đánh trúng, kết quả của nàng chỉ có một —— hình thần câu diệt!”

**hình thần câu diệt: hồn xác đều tiêu tan

“Cái gì?”

Dường như vì tăng thêm kinh ngạc của mọi người, gió ngừng thổi, nước biển không hề gầm thét nữa, mặt đất cũng không lắc lư nữa. . . . . . Chim biển vỗ cánh từ không trung bay qua, lưu lại một đường vòng cung duyên dáng. Chung quanh cực kỳ yên tĩnh giống như cái gì cũng chưa từng phát sinh, giống như đây chính là một cơn ác mộng.

“Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?” Nữ Anh quay đầu lại hỏi Dao Cơ.

Dao Cơ yếu ớt nói: “Thật ra thì Bồng Lai cũng không chìm xuống, Bích Cẩn dùng đời đời kiếp kiếp của nàng làm trao đổi, mượn pháp lực của ‘Nhật Nguyệt Tinh’ bày ra kết giới cường đại nhất thế gian, đem Bồng Lai che chở. Bất luận là thần tiên hay là yêu ma, đều không thể nhìn thấu, cũng không cách nào đi vào. Mà các ngươi mặc dù có thể nhìn thấy bên ngoài, nhưng một khi đi ra ngoài, cũng giống như vậy. Cho nên. . . . . .”

“Aiz!” Dao Cơ thở dài một tiếng, “Bích Cẩn không muốn làm cho bất kỳ một tiên tử nào ở Tê Phương thánh cảnh đi vào vết xe đổ của nàng và Thanh Dao, đây cũng là m


XtGem Forum catalog