
thanh kiếm chuyển một cái bay về phía Thanh Dao. Trái tim Bích Cẩn như bị đao cắt, nhìn Hỏa Đức Tinh Quân đem Hỏa Giản rút ra sau đó tùy ý đá Tuyết Kiều, nàng không kịp để ý đến Dương Tuyền Đế quân, vội vàng tiến lên đỡ Tuyết Kiều.
“Tuyết Kiều, Tuyết Kiều tỉnh lại.”
Khóe môi Tuyết Kiều nhếch lên tràn ra máu tươi, rốt cuộc không mở mắt.
Tâm tư Thanh Dao hoàn toàn đặt trên người Tuyết Kiều, nhất thời không biết Hỏa Đức Tinh Quân cùng Dương Tuyền Đế quân đã đến bên người nàng. Thiên Tiêu Lăng cảm ứng được chủ nhân gặp nguy hiểm, từ trong tay áo nàng bay ra hung hăng đánh về phía Hỏa Đức Tinh Quân. Lúc này nàng mới như ở trong mộng tỉnh lại, đầu ngón tay vung lên, Thiên Tiêu Lăng linh hoạt như rắn quấn lấy đối phương. Nhưng nàng một người không để ý tới hai bên, Hỏa Đức Tinh Quân mới bị nàng đánh lui, khóe mắt nàng vừa đúng liếc thấy Dương Tuyền Đế quân cầm kiếm vung về phía Phong Ngâm thảo.
Q.2 – Chương 20: Mây Trôi Từ Biệt Núi Sông Cô Quạnh (3)
Tâm tư Thanh Dao hoàn toàn đặt trên người Tuyết Kiều, nhất thời không biết Hỏa Đức Tinh Quân cùng Dương Tuyền Đế quân đã đến bên người nàng. Thiên Tiêu Lăng cảm ứng được chủ nhân gặp nguy hiểm, từ trong tay áo nàng bay ra hung hăng đánh về phía Hỏa Đức Tinh Quân. Lúc này nàng mới như ở trong mộng tỉnh lại, đầu ngón tay vung lên, Thiên Tiêu Lăng linh hoạt như rắn quấn lấy đối phương. Nhưng nàng một người không để ý tới hai bên, Hỏa Đức Tinh Quân mới bị nàng đánh lui, khóe mắt nàng vừa đúng liếc thấy Dương Tuyền Đế quân cầm kiếm vung về phía Phong Ngâm thảo.
“Không được!”
Thanh Dao nhanh chóng bay qua, Thiên Tiêu Lăng bao lấy cánh tay phải của Dương Tuyền Đế quân dùng sức kéo về phía sau, nhưng thanh kiếm giống như có sự sống, vậy mà lại đâm về phía nàng. Kiếm nhanh chóng bay tới, nàng căn bản không cách nào tránh né, mắt thấy thanh kiếm sẽ đâm vào ngực, thân thể của nàng theo bản năng ngả người về phía sau, kiếm cứ như vậy bay qua trán nàng.
Dương Tuyền Đế quân vô ý cùng Thanh Dao tranh đấu, lập tức xoay người, Thanh Dao dáng điệu uyển chuyển linh hoạt, vượt lên trước một bước chắn trước mặt. Mắt thấy Phong Ngâm thảo sắp tới tay, Dương Tuyền Đế quân nhất định phải có được, hắn hung ác quyết tâm muốn một chưởng đem Thanh Dao đẩy ra. Ai ngờ lúc này Thải Điệp Tiên tử trúng một kiếm của Tăng Trường Thiên vương, ngã dưới chân Thanh Dao. Thanh Dao không nhẫn nại cúi đầu nhìn, cả người Dương Tuyền Đế quân tụ hợp linh lực một chưởng vừa đúng đánh lên đỉnh đầu của nàng.
“Thanh nhi ——”
“Thanh nhi!”
“Thanh Dao!”
. . . . . .
Gió ngừng thổi, mây ngừng trôi, mọi chuyện, cũng dừng lại. Thân thể Thanh Dao từ từ ngã xuống, bóng tối từng chút từng chút đem nàng nuốt hết, nhưng trời cao đối với nàng như vậy là không công bằng, nếu phải chết, tại sao trước khi chết lại để cho nàng tận mắt nhìn thấy Dương Tuyền Đế quân đem Phong Ngâm thảo nhổ tận gốc ——
“Không được!” Hai chữ này mặc kẹt ở cổ họng Thanh Dao, làm thế nào cũng không nói ra được.
Rõ ràng muốn nói chuyện, hé miệng lại mất đi thanh âm; rõ ràng muốn khóc, nước mắt cũng đã khô khốc; rõ ràng cõi lòng tan nát, nhưng ngay cả cảm giác đau đớn cũng đã biến mất. . . . . . Ngao Thần, Ngao Thần, Ngao Thần. . . . . . Thật xin lỗi, tha thứ cho muội bất lực, muội dùng hết toàn lực, đúng là vẫn không thể mang huynh trở về. Bởi vì muội sẽ chết lần nữa, nhưng đến lúc muội chết, vẫn không thể gặp huynh một lần. Đã như vậy, như vậy. . . . . . Minh Thiệu, vì ta — xin —— bảo trọng!
Khi một tia sáng cuối cùng cũng đã dập tắt, Thanh Dao ngã xuống được Bích Cẩn Tiên thù tiếp được, có đồ vật gì đó đang từ trong cơ thể nàng từ từ bay lên không trung. Trong nháy mắt, đôi mắt của Bích Cẩn Tiên thù đầy tia máu, nàng vừa rơi lệ dùng sức lay thân thể Thanh Dao, vừa lớn tiếng kêu tên của Thanh Dao, cuồng loạn như vậy, đau đến không muốn sống như vậy, chim nhỏ bay qua không trung cũng không nhịn được vì nàng mà cảm động.
“Thanh. . . . . .” Cẩn Dật trơ mắt nhìn Thanh Dao chết, hắn khiếp sợ, còn chưa kịp gọi tên nàng, lại không giải thích được hôn mê trên đất.
Thừa Nguyên điện hạ chỉ nói do hắn thương tâm quá độ, thở dài, lệnh hai vị Tinh quân đưa Cẩn Dật về. Hắn không đành lòng quay đầu lại nhìn Dao Cơ một cái, thấy tất cả tâm trí Dao Cơ đặt trên người Thanh Dao cùng Bích Cẩn, bất đắc dĩ rời đi trước.
Mọi thứ chung quanh đều như ngừng lại, tiếng đánh nhau cũng không còn. Dao Cơ, Nữ Anh, Song Thành, cùng với nhóm tiên tử may mắn sống sót tất cả đều tới đây, trong lòng thương xót rồi lại không biết nên nói cái gì. Tứ đại Thiên vương cùng Cửu Diệu Tinh quân gần như đều bị thương, mắt thấy Phong Ngâm thảo tới tay, bọn họ vội vàng thúc giục Dương Tuyền Đế quân trở về.
“Đế quân, Sương Linh tiên tử đang lúc nguy nan, chúng ta vẫn là mau trở về đi thôi.”
Dương Tuyền Đế quân nhìn Thanh Dao đã chết cùng Bích Cẩn cực kỳ bi thương, vậy mà cả người lại vô lực, trong lòng không biết khổ sở từ đâu tới.
“Bích Cẩn, ta. . . . . .”
Bích Cẩn chợt quay đầu lại, thê lương cười một tiếng. Dương Tuyền Đế quân tưởng rằng mình hoa mắt, bởi vì hắn nhìn thấy mái