Say năm tháng

Say năm tháng

Tác giả: Vân Gia

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326230

Bình chọn: 7.5.00/10/623 lượt.

m như vậy là có ý tứ gì, ngược lại tới hỏi ta, điều này không phải thật buồn cười sao?”

Thanh đế cau mày, hắn hỏi Thanh Dao: “Hàn nhụy tiên tử? Ngươi thật sự là nữ nhi của Bích Cẩn – Phù Vân linh chủ?”

Thanh Dao suy tư trong chốc lát, gật gật đầu.

“Mặc dù ta không rõ lắm trong chuyện này có ân oán gì, nhưng mọi sự đều do nhân duyên mà sinh, do nhân duyên mà diệt, Dao Cơ ngươi cũng không nên để mọi việc trong lòng một cách quá mức đi. Phù Vân linh chủ đại nạn không chết, tất có hạnh phúc về sau.”

“Chỉ mong được như lời của Thanh đế, chỉ là hôm nay ta không mang Thanh Dao đi thì không thể. Thiên tôn điện hạ, xin nhường đường.”

“Chậm đã.” Cửa điện mở ra, thanh âm của Chân Võ đại đế không báo trước truyền ra từ bên trong.

Hắn một thân thanh sam nhìn qua phá lệ thong dong tự tại, cùng vẻ huyên náo trước mắt thật sự là không hợp. Ký Phong phía sau hắn cũng lạnh nhạt như vậy, chỉ là quét mắt nhìn Thanh Dao một cái rồi không có biểu tình gì khác.

Chân Võ đại đế nói: “Dao cơ, là ta mang Thanh nhi ra ngoài, cũng là sư thúc cho phép nàng rời đi.”

“Sư huynh, ta có thể được biết vì cái gì không?” Làm cho người ta ngoài ý muốn chính là những lời này là do Thanh Dao hỏi, nàng thoát khỏi tay Dao Cơ đi lên phía trước, đôi mắt trong suốt lấp lánh, “Cho tới nay đều là mọi người chi phối vận mệnh của ta, ta cảm thấy chính mình giống như một quân cờ, mặc người khác đùa nghịch. Ta rất khó chịu, ta thật sự rất khó chịu!”

“Thanh nhi?”

Thanh Dao cười nhạt, nàng nhìn Dao Cơ, lại nhìn Cẩn Dật, tiếp tục nói: “Cẩn Dật thiên tôn, ngài nói ta cần tự do, nhưng ta cảm thấy sau khi ta rời khỏi Thanh Đăng cốc, thứ ta mất hoàn toàn chính là tự do. Có lẽ các ngài sẽ không hiểu được cảm giác của ta, các ngài đều coi ta là tiểu cô nương không hiểu chuyện, mọi việc của ta đều phải do các ngài quản. Ta không cần quan tâm chân tướng là như thế nào, ta chỉ muốn biết, hơn nữa ta cũng cảm thấy mình có quyền được biết.”

Một lời nói ra khiến tất cả mọi người á khẩu không trả lời được. Không ai chú ý tới Thượng Nguyên phu nhân được ngọc nữ vây quanh cảm thấy hứng thú nhìn Thanh Dao, tỏ vẻ khen ngợi.

Tuy rằng đã quên hết thảy, chính là sau khi trải qua một lần sinh tử máu chảy đầm địa, vị Phù Vân linh chủ từ nhỏ đã được các trưởng bối bảo vệ rốt cục đã trưởng thành.

Nếu nói chuyện Thanh Dao đột nhiên phản kháng mọi người là việc ngoài ý muốn thì hành động tiếp theo của nàng càng khiến cho người khác phải trợn mắt há mồm.

Thanh Dao xoay người đi về phía Thanh đế, sau đó khi mà tất cả mọi người đều nghĩ rằng nàng có chuyện cần nói với Thanh đế thì nàng vượt qua Thanh đế đi đến bên cạnh Lê hoa tiên tử Như Nhược. Hạ thấp người, uyển chuyển cúi đầu.

“Như Nhược tiên tử, đối với chuyện hôm qua xảy ra trên Lăng Tiêu bảo điện, ta thật sự vô cùng có lỗi, đây cũng không phải là kết quả mà ta muốn. Minh Thiệu tướng quân lạnh lùng cao ngạo, mọi người đều biết. Kỳ thật không phải hắn cố ý muốn thương tổn tiên tử, chỉ là tính tình của hắn vốn như vậy, hi vọng tiên tử không trách hắn.”

Như Nhược đưa tay đỡ Thanh Dao: “Linh chủ đừng như vậy, ta không trách linh chủ, thật sự.”

“Cảm tạ tiên tử.”

“Linh chủ chậm bước.” Thanh Dao vừa muốn xoay người, Như Nhược cầm lấy tay nàng, tiến đến nói nhỏ vài câu bên tai nàng.

Khóe miệng Thanh Dao khẽ cong lên, lộ ra một nụ cười: “Cảm tạ tiên tử, nhất định ta sẽ.”

Kiều Vi An bước đến bên cạnh Như Nhược, khé kéo ống tay áo của nàng hỏi:”Như Như, ngươi vừa nói cái gì với nàng đó?”

Như Nhược cười mà không đáp. Kiều Vi An liên tục mắng nàng keo kiệt. Kỳ thật vừa rồi nàng đã nói với Thanh Dao một câu: Minh Thiệu tướng quân thực yêu linh chủ, ta hi vọng hai người có thể hạnh phúc!

Có lẽ đúng là bởi vì những lời này nên Thanh Dao đã quyết định một việc.

Nàng quay đầu lại, “Sư huynh, Thần ca ca, Dao Cơ, cám ơn những việc mà mọi người đã làm cho ta, ta phải đi.”

Dao Cơ hỏi nàng: “Thanh nhi, ngươi muốn đi đâu?”

“Chân trời.”

“Thanh nhi khoan đã!”

Một tiếng này thình lình xuất hiện, ai cũng không đoán được rằng chủ nhân của thanh âm đó lại xuất hiện lúc này.

Tâm của thần tiên hay tiên nữ ở đây đều bị níu lại. Tiểu tuyết hồ Tinh Tinh cũng cảm giác được bầu không khí không đúng, nhanh chóng rụt người vào trong lòng Thanh Dao, ngây người ô ô than nhẹ.

Gió thổi mưa giông trước cơn bão. Mưa gió không hẹn mà tới, sự yên lặng lại một lần nữa bị đánh vỡ. Thanh âm nghị luận nhỏ vụn từ trong đám người lại vang lên, xôn xao.

Thanh Dao mới đi vài bước, nàng bất đắc dĩ quay đầu lại.

Chỉ thấy một nam nhân bạch y đứng đó, thanh cao thoát tục, hai mắt buồn vui lẫn lộn nhìn nàng. Phía sau hắn hai vị nữ tử một lam một thanh đi theo, trong đó nữ tử áo lam thì Thanh Dao có biết, chính là Sương Linh hôm qua tại Lăng Tiêu bảo điện xung đột với Thượng đế. Vị nữ tử thanh y kia tuổi lớn hơn, Thanh Dao cảm thấy ánh mắt của vị thanh y nữ tử này nhìn nàng có vẻ là lạ, tựa hồ mang theo oán khí mãnh liệt.

“Tỷ tỷ!” Sương Linh bước về phía Thanh Dao, không thể tin được đưa tay lên mặt sờ nhẹ, “Tỷ tỷ? Thật là tỷ, thật sự là tỷ? Tỷ còn sống! Thật tốt


Lamborghini Huracán LP 610-4 t