
y bóng tối mờ mịt.
Nếu Huyền nhi bởi vì ta mà chết… Vậy cả đời này của ta sao có thể vui vẻ được đây?
Càng ngày càng không phân rõ đến tột cùng tình cảm của mình với Huyền nhi là như thế nào, thật sự chẳng lẽ chỉ là cảm kích rất nhiều ư? Mỗi lần gặp nguy hiểm hoặc rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm, đáy lòng luôn có giọng nói dịu dàng của Huyền nhi… An An, không phải sợ, không phải sợ…
Một mực khóa trái tim của mình, lại không nghĩ rằng Huyền nhi đối với ta đã quan trọng như vậy rồi. Đột nhiên rất sợ chính mình sẽ bị lệ thuộc vào, giống như đối với Lý Uẩn Đình… Có lúc ỷ lại hay không… Tâm sẽ không trọn vẹn không hoàn toàn…
“An An, đừng sợ, Huyền nhi chỉ là mệt mỏi, muốn ngủ một lát thôi.” Ngón tay thon dài run rẩy xoa xoa gương mặt của ta, trong mắt có thâm tình cùng vui vẻ mà ta không thể hiểu nổi, nhìn thấy nước mắt bên quai hàm ta, Huyền nhi lại khép đôi mắt tuyệt mỹ kia lại, trong miệng lẩm bẩm nói, “An An sẽ luôn luôn ở bên cạnh Huyền nhi thôi.”
Nước mắt rốt cuộc xuyên thành chuỗi mà rớt xuống, mặc kệ giờ khắc này có người cười nhạo ta mềm yếu hay không , nhưng trong lòng thực sự vui vẻ.
Huyền nhi của ta… Sẽ không chết đâu…
Đáy lòng có một giọng nói đang nói…., Lý Uẩn Đình chàng sẽ tha thứ của hành động bây giờ của An An chứ?
Chàng sẽ để ý An An đã không còn trong sạch chứ…
Đau lòng không dám tưởng tượng hắn đi mất trí nhớ…
Trong lòng nghĩ tới Lý Uẩn Đình, nam nhân đã từng coi ta như đứa bé mà thương yêu cưng chiều…
Dịu dàng hỏi
ở lại chăm sóc Huyền nhi, đi tìm chàng trễ một chút, đừng ghen , được không?
Lau khô nước mắt trên mặt.
Huyền nhi hon mê, Lý Uẩn Đình mất trí nhớ.
Đều đang nhắc nhở ta.
An An phải kiên cường.
Đợi tìm được một nơi để dừng chân mới biết, thì ra là ta cùng Huyền nhi đang ở Hoài quốc…
Nhìn Huyền nhi ngủ say, ta rơi vào trong trầm tư…
Tại sao Huyền nhi không dùng pháp lực dẫn chúng ta trở về Thánh Ngưng quốc…
Hoài mộc trâm… Giao Nhân Lệ… Thậm chí Lý Uẩn Đình…
Khiến ta cứ có cảm giác ta, Hoài quốc cùng Huyền nhi có liên hệ cổ xưa thần bí gì đó…
Nhưng, nghĩ đến mức đau cả đầu, vậy mà vẫn không bắt được manh mối nào.
Cây quạt trong tay , nhẹ nhàng quạt thuốc bắc trên lò….
Huyền nhi hôn mê… Đã ba ngày rồi…
Miệng vết thương trên người hắn đã được dược vật điều trị phần lớn đã chuyển biến tốt đi… Không sốt cao… Không có tác dụng phụ bị viêm nhiễm…
Nhưng tại sao vẫn hôn mê chứ…
Trước kia thường nghe người ta nói, người nếu cố chấp quá mức với một chuyện, như vậy thì cho dù chỉ ngủ thiếp đi cũng không nguyện ý tỉnh lại…
Như vậy….
Nhìn Huyền nhi vẫn ngủ say ở trên giường….
Trong lòng của Huyền nhi… Đang cô chấp cái gì đây…
Chương 37
Quốc đô Hoài quốc, chỉ thấy ngựa xe như nước, buôn bán phồn thịnh.
Dân chúng trồng trọt làm ăn, an nhàn mà giàu có.
Đây là một quốc gia phát triển không ngừng dưới sự thống trị của một vị minh quân, ta nên thay Hoài quốc mà cảm thấy may mắn chăng?
An An mất đi một nam nhân có thể làm bạn cả đời, Hoài quốc lại có được vị Quân vương mới có thể thay đổi vận mệnh. . . . . .
Tất cả những chuyện này, đến tột cùng là trò đùa thiện chí, hay là do ta vốn chẳng thể nhìn thấu đây. . . . . .
“Tránh ra, tránh ra!” Tiếng vó ngựa gấp gáp vang lên, thức tỉnh suy nghĩ của ta đang bay xa ở nơi nào.
Cuống quít giương mắt nhìn lên, chỉ thấy giữa đường có một chiếc xe ngựa đang lao nhanh, hướng thẳng về phía ta. . . . . .
Trong đầu nhất thời trống rỗng, thân thể lại không nghe theo khống chế đơ ngay tại chỗ.
Ta. . . . . . Hôm nay phải bỏ mạng dưới vó ngựa ư. . . . . .
Cực kỳ sợ hãi cùng hoảng sợ mà khép chặt hai mắt, con ngựa chợt hí dài một tiếng, khi ta ngã xuống đất, xe ngựa cứng rắn nghiêng sang bên người của ta rồi dừng lại. . . . . .
Cánh tay đụng vào cạnh xe. . . . . . Đau đớn kịch liệt khiến ta không cách nào đứng dậy.
“Cô nương, cô không sao chứ?” Giọng nói dễ nghe vang lên, giống như là tiếng chuông gió buổi sớm thổi qua hoa violet bên cửa sổ.
Bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng vén rèm kiệu lên, một nữ tử áo trắng nhẹ nhàng đi xuống khỏi xe ngựa.
Dân chúng bên đường tụ lại nhìn, thấy nữ tử này, ta không khỏi hơi sửng sốt một chút. . . . . .
Xinh đẹp như vậy, nghĩ tới nghĩ lui. . . . . . Từ cổ chí kim chỉ có một bài thơ phú có thể hình dung mà thôi. . . . . .
“Dung mạo kia. Nhẹ tựa lông hồng, uyển chuyển như rồng bay. Cúc thu rực rỡ, tùng xuân tươi sáng. Giống như như mây che bóng nguyệt, lay động như tuyết bay trong gió. . . . . .”
Từng cho rằng Huyền nhi đã là người đẹp nhất trên thế giới này, nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghĩ rằng, còn có một nữ tử có thể sóng vai cùng hắn như thế.
Đó là dung nhan tinh xảo làm cho người ta phải tự ti, đó là phong hoa tuyệt đại làm cho người ta quên phải hô hấp.
“Mau nhìn, đó chính là đệ nhất mỹ nữ của Hoài quốc – Mâu Lạc Ảnh!”
“Trời ơi, nàng thật sự quá đẹp, nếu nàng có thể nói một câu với ta, cho dù chết cũng đáng giá!”
Bên tai bắt đầu nổi lên tiếng nghị luận ồn ào kéo ta khỏi cơn chấn kinh.
Giai nhân dịu dàng đỡ ta bị ngã ở trên mặt đất dậy, xin lỗi nhìn dược liệu rơi đầy đất, hơi thở như la