
. . . .
Lòng đã rối loạn. . . . . . Người luôn không chịu ràng buộc như ta. . . . . . Vậy mà cũng có chuyện phải gánh vác rồi. . . . . .
Mặc dù bọn họ ngừng để cho ta lựa chọn, nhưn ta nên nói cái gì đây? Ta thật sự có thể để xuống áy náy trong lòng, thản nhiên đi cùng tên biến thái họ Lý sao?
Ta ôm lấy Huyền nhi, nhìn máu thịt văng tung tóe, lại chỉ có thể im lặng. . . . . .
Huyền nhi nở nụ cười vuốt vuốt tóc của ta. . . . . . Thấy ta ngẩn người, cắn nhẹ lên cổ ta một cái. . . . . . Ta giận trừng mắt lại hắn. . . . . . Lại thấy hắn khanh khách cười khẽ. . . . . . Trông thật hồn nhiên. . . . . .
Người của hai bên chết đi càng ngày càng nhiều. . . . . .
Trên đại điện Thanh cung, máu chảy thành sông. . . . . .
Thanh nhi tựa vào cây cột trên điện, thở mạnh, hơi thở rối loạn không chịu nổi. . . . . .
Không biết dây cột tóc của tên biến thái họ Lý đã biến mất khi nào. . . . . . Trường sam màu trắng. . . . . . Đã rỉ ra chút máu đỏ tươi. . . . . .
Hắn lấy ra một câu sáo từ trong ngực, nhẹ nhàng để bên môi. . . . . .
Bão tố
Trời đất mù mịt. . . . . .
Những người có nội công thâm hậu trên đều tâm thần câu liệt. . . . . .
Một khúc kết thúc, Thanh nhi lảo đảo ngã xuống đất, trong miệng cứng rắn xông ra một ngụm máu tươi . . . . . .
Tên biến thái họ Lý cũng ngã ngồi trên mặt đất. . . . . . Khóe miệng rỉ ra tia máu màu đen. . . . . .
Ta và Huyền nhi cũng bị tình huống đột nhiên xảy ra dọa sợ, cuống quít chạy tới, Huyền đỡ Thanh nhi dậy, mà ta ôm tên biến thái họ Lý.
“Người đời đều nói, dưới một khúc của U Minh công tử tất cả đều biến thành vong hồn. . . . . . Ha ha. . . . . . Lý Uẩn Đình. . . . . . Ngươi xem hôm nay ngươi. . . . . . Còn xứng với danh hiệu này sao? Ngươi đã là một phế nhân rồi!”
Thanh nhi cười to lên, máu, mơ hồ khắp gương mặt hắn. . . . . .
“Lý Uẩn Đình, ngươi cần gì phải khổ như thế chứ?” Ta ôm tên biến thái họ Lý đang suy yếu, có sự mất mác mờ mịt. . . . . .
“An An. . . . . . Ngươi thực ngốc, ngươi ôm ta như vậy. . . . . . Muồn làm ta đau chết à?” Tên biến thái họ Lý vẫn còn không chịu thay đổi cái mồm độc miệng của mình, cười châm chọc ta.
“Nếu ta nguyện ý ở lại cùng Huyền nhi, ngươi sẽ trách ta sao?” Trong lòng có một đáp án được vẽ như thật, tên biến thái họ Lý khổ cực che giấu Huyền, đến tột cùng là bởi vì sao. . . . . .
“Bây giờ ta. . . . . . Quả nhiên thật là vô dụng. . . . . .” Tên biến thái họ Lý vẫn nở nụ cười đáng đánh đòn như thế, nói tiếp, “An An, đến tột cùng ngươi muốn cái gì?”
Hắn không để ý máu tràn mãnh liệt ra bên môi, ánh mắt sáng quắc nhìn ta. . . . . .
Đúng vậy. . . . . . Ta muốn . . . . . . Đến tột cùng là cái gì đây? Kiếp trước, bằng hữu đều nói ta quá mức thích ứng trong mọi hoàn cảnh, chưa từng có ước muốn gì cao xa hay cố chấp theo đuổi một thứ gì, Đơn. l.q. đ bất luận người khác nói cái gì cũng rất ít phản bác, bất luận người khác nói cái gì cũng rất ít khi cự tuyệt, kiếp này ta cũng giống vậy ở trong trần thế nơi này nhắm mắt theo đuôi, mờ mịt mất mác. . . . . . Chỉ cầu có cơm canh đạm bạc, bình an vui vẻ. . . . . . Ta. . . . . . Từng rất muốn gì đó sao? Từng có sao?
Đột nhiên nhớ tới khúc cầm của hắn, không vì trần tục bó buộc, không vì người nói mà ảnh hưởng. Cho dù chông gai liên tiếp, lòng ta vẫn như xưa như cũ.
Đột nhiên giật mình, thì ra là thứ mà ta theo đuổi lại giống tên hắn như thế. . . . . .
Chúng ta cùng là một loại người. . . . . .
Cái ý chí không muốn bị trói buộc đó, bề ngoài bình tĩnh nhưng trong xương lại tính tình cuồng vọng cứng rắn. . . . . .
Thì ra là chấp niệm duy nhất kiếp trước của ta chính là khát cầu với tự do. . . . . .
Ta mất hồn nhìn tên hắn, nam nhân này, vì cái gì lại có thể dễ dàng chạm đến sâu trong nội tâm của ta như thế?
Môi ta run rẩy. . . . . . Nhưng lại không phát ra được thanh âm nào. . . . . .
Hôm nay ta đây. . . . . . Sợ là cầu cũng không thể lấy được tự do. . . . . .
“Ngươi đi đi. . . . . .” Để hắn xuống, ta chậm rãi đứng lên. . . . . .
Tên biến thái họ Lý đột nhiên nhắm mắt lại, mặc cho thị vệ bên người ôm lấy hắn. . . . . . Xoay người. . . . . . Đi xa. . . . . .
Thân thể của ta khẽ run trước một màu máu đỏ đại điện của Thanh cung. . . . . . Bên tai vẫn nhớ lại câu nói trước khi đi của hắn.
“Chỉ có ta mới có thể cho ngươi tự do chân chính, chờ ta, An An. . . . . .”
Trong lòng có một góc đột nhiên bị lõm xuống. . . . . .
Tâm mất phương hướng
Bên trong phòng an tĩnh giản dị, cửa sổ hơi mở ra, gió xuân thổi vào, nhịp nhàng ăn khớp, yên tĩnh tường hòa. . . . . .
“Tâm trạng bình thản mới có thể hạ xuống quân cờ tốt được, mọi việc đều thuận lợi, An An, nàng đang cố chấp cái gì vậy?” Đơn. l.q. đ Huyền nhi nhìn ta, cờ trắng nhẹ nhàng hạ xuống, động tác ưu nhã.
Nghe vậy, ta liếc mắt xin lỗi nhìn Huyền nhi, vẫn bị phát hiện sao?
Hai năm chung đụng, Huyền nhi vẫn chưa khôi phục trí nhớ, nhưng dù sao cũng là người có thiên phú dị bẩm, có sự thông tuệ mà người thường không có, nói chuyện, làm việc, người khác chỉ cần nhẹ nhàng nhắc một chút, hắn lập tức hiểu ý.
Ta biết rõ, có lẽ Huyền nhi vĩnh viễn cũn