Old school Easter eggs.
Say mê cả đời thì có làm sao

Say mê cả đời thì có làm sao

Tác giả: Vũ Bộ Lăng Loạn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325440

Bình chọn: 7.00/10/544 lượt.

ện lợi, nếu ngồi máy bay đi từ Thanh Long quốc đến Hoài quốc, chỉ cần nửa canh giờ là đến rồi. Nhìn thấy chim bay trên bầu trời chứ? Máy bay chính là một loại phương tiện chuyên chở, có thể bay trên trời, bay rất cao rất cao ở trên trời, xuyên qua những tầng mây.”

“Đó không phải là thần tiên ư?”

Nàng mỉm cười nhìn ta một cái, rồi nói, “Đối với niên đại này của các ngươi, cuộc sống của quê hương ta có lẽ giống như thần tiên, ở quê hương của ta, ngươi có thể đi lên những vì sao, có thể bắn vệ tinh vào trong vũ trụ, như vậy là có thể biết trước thời tiết tương lai rồi. Nếu ta và ngươi cách nhau rất xa mà muốn nói chuyện với nhau, chỉ cần gọi điện thoại là được rồi, hoặc là lên mạng tán gẫu, tóm lại là rất nhanh và tiện đấy.”

Mặc dù không hiểu lắm, nhưng vẫn bị mê mẩn với sự miêu tả của nàng, đặt chân lên những vì sao, biết trước thời tiết của tương lai, đây đều là những chuyện mà ta chưa bao giờ nghĩ tới. Thậm chí không khỏi say đắm vì nụ cười của nàng.

“Ta có thể tới quê hương của ngươi nhìn một chút không?”

Nhưng mà lời của ta lại làm nàng cau mày lại, trong nụ cười của nàng không nên có sự ưu thương đó, “Ngay cả bản thân ta cũng không trở về được, có phải là ta có chuyện cần phải làm cho xong ở đây hay không, cho nên trời cao mới an bài như vậy, ha ha, ta nên nên nhà rồi.”

Không kịp ngăn cản nàng, bóng người nho nhỏ đó cứ như vậy xa dần tầm mắt của ta.

Sau này, ta mới biết nàng gọi là An An, là nhị tiểu thư của Bích Du Sơn Trang.

Sau này, ta luôn luôn nghĩ, ta nên làm thế nào để giấu nàng thật kỹ đây? Dùng tất cả thiên hạ của ta sao?

Trước khi phụ hoàng băng hà đã kéo tay của ta, nói, “Làm một Đế vương, đừng hy vọng xa vời với thứ tình yêu của người bình thường.”

Một năm kia, phản loạn trong nước nổi lên bốn phía, cục diện chính trị rung chuyển.

Vì vậy ta lặng lẽ chôn sâu một người tên là ‘An An’ vào trong đáy lòng.

Yên ổn thiên hạ, cưới Di nhi, ngày ngày bận rộn trong kế hoạch mà trôi qua, ta cho rằng ta đã quên tiểu oa nhi dưới cành liễu mà nở nụ cười trong sáng của năm đó rồi, người mà, chung quy vẫn nên thực tế một chút, hãy quên đi sự hoảng hốt động lòng của ngày đó đi, để nữ tử trong sáng đó được tự do thôi.

Mà ta cuối cùng nghĩ, có phải trời cao muốn hành hạ ta không nữa?

Di Nhiên Sơn Trang.

Nữ tử đó nói mình tên ‘Mạc Ly’.

Dáng người xinh đẹp, điềm tĩnh và xinh đẹp.

Cho đến khi nàng khẽ túm góc áo của ta, cho đến khi vai kề vai cùng ngồi với nàng lần nữa, cho đến khi lần nữa được nghe giọng nói êm ái đó của nàng.

Tim đã ngừng đập như thế.

Mới đột nhiên giật mình, thì ra là, nàng chưa bao giờ rời đi, nàng vẫn khắc sâu ở trong trí nhớ của ta.

Cho dù nàng đọc ngàn lần, cũng không chán.

Nàng vẫn cơ trí, vẫn hoạt bát như thế, nhưng nàng đã yêu người khác.

Bên bờ Thương Hải, từng giọt nước mắt của nàng, đều thấm sâu vào trong lòng của ta.

Một khắc kia có chút điên cuồng đưa tay của mình ra, chấp nhận lời thề của mình, không muốn bỏ qua nữa, tay của ta, chỉ chờ nàng nắm lấy.

Mà ta chưa từng nghĩ tới nàng lại nhớ nhung Lý Uẩn Đình như thế, trong sinh mệnh của nàng, là ta tới quá sớm, hay là quá chậm?

Nếu sớm một chút phát hiện mình yêu nàng, như vậy kết cục có khác hay không.

“Nếu giải tán hậu cung chỉ cưới một mình nàng, có phải sẽ sạch sẽ không?”

“Ngươi sẽ không.”

“Vì sao?”

“Bởi vì ngươi là Mộ Phi Hàm.”

“Ha ha, đáp hay lắm, bởi vì ta là Mộ Phi Hàm, nếu giải tán 3000 mỹ nhân chỉ vì một nụ cười của nàng, vậy thì ta đúng là điên rồi.”

Nàng không biết lúc ta nói những lời này với nàng, tim ta đau đến nhường nào, nhìn nàng ngày ngày nhớ nhung Lý Uẩn Đình, ta hận sự bất lực của mình đến mức nào, ta hiểu rõ, nếu như nàng chịu ở lại bên cạnh ta, vậy thì giải tán hậu cung thì như thế nào? Chỉ là nàng không chịu hướng tới thứ ta muốn, nàng không muốn….

“Nghê thường nhất khúc thiên phong thượng, vũ phá trung nguyên thuỷ hạ lai.”

“An An cũng nghĩ như vậy sao?”

“Đạo trị quốc, dĩ nhiên là quản lý tài sản làm đầu, nhan tài làm gốc.”

“Chuyện xấu trong thiên hạ nhiều vô kể, phải có cách, An An nghĩ sao?”

“Nữ tử vô tài mới là đức. Đêm đã khuya, nên ngủ.”

Nàng không chịu, vẫn không chịu, rõ ràng là một nữ tử chói mắt như thế, nhưng lại muốn cha giấu ánh sáng của mình. Chỉ vì cự tuyệt ta sao?

Người đời đều nói phàm là người gặp qua Mộ Dung Huyền, đều sẽ tự ti mặc cảm.

Một thân áo trắng, hô phong hoán vũ, tuyệt sắc thiên hạ.

Những thứ này, ta vốn đều chưa bao giờ để ý đến, nhưng khi hắn nắm tay An An, khi ta biết bọn họ đã có thân thiết da thịt, ta chỉ biết, ở trên đời này, ta và Mộ Dung Huyền, chỉ một người có thể sống.

Bởi vì, không ai có thể cướp An An của ta đi.

Từ khi biết nàng, ta biết ngay nàng khác mọi người, An An của ta, đến từ nơi thần tiên cư ngụ đấy, có phải cũng bởi vì như vậy, cho nên nàng mới không thèm để ý đối với tất cả mọi việc trong thế gian này, nàng không thèm vinh hoa phú quý ta đưa cho, không thèm để ý sự thương yêu dịu dàng ta luôn cho nàng.

Nữ tử như gió xuân ấy, sẽ khiến cho những nam nhân yêu nàng cảm thấy thất bại, đến tột cùng, dùng lưới tình như thế nào