
nhìn đôi mắt êm dịu như dòng nước, nói với giọng thở dài, “Tại sao ta phải sợ? Tại sao phải hoảng hốt? Tại sao phải chán ghét? Ta vui mừng còn chưa hết nữa là, vì nhóc con của ta có thể mở miệng nói chuyện với ta, có thể để ta ôm lấy, còn có thể nghe ta bày tỏ tình cảm như vậy…..”
Tay cô bất giác trườn lên mặt hắn, ánh mắt đắm đuối như tia lửa xẹt nhau, tim cô như muốn vỡ tung, mặt trướng đỏ lên, vội vàng rụt tay lại, nhưng bị hắn túm chặt lại.
Y một tay ôm eo cô, một tay nắm lấy tay cô, đưa bàn tay trắng mềm nõn nà của cô đến bên môi, hôn nhẹ vào.
“Nàng biết không? ” Y nói tiếp.
“Gì cơ? ” Cô ngây ngô nhìn tay mình đang dính vào môi hắn. Nụ hôn nóng bỏng đó như hôn trên lồng ngực cô, nóng bỏng, khiến toàn thân cô không còn chút sức lực, đầu óc trống rỗng.
“Bất luận nàng là gì, ta cũng chỉ yêu nàng. ”
Thời gian phảng phất ngưng đọng, tim cô vì câu nói đó mà trỗi sóng, một cảm giác ngọt ngào như mật từ từ ngấm thấu vào tim, cảm giác an toàn và phụ thuộc mà thường ngày cô vẫn cảm thấy thiếu thốn đã hòa lận vào nhau, giờ đây cô đã tìm được trên người hắn.
Cô nhắm mắt lại, lắc đầu yếu ớt, nhưng sự việc lần này khiến cô triệt để nhận ra, chung quy cô cũng chỉ là một con mèo! Một con mèo mà thôi!
Sự mệt mỏi và bất lực chưa hề có ùn ùn dâng trào trong lòng, cô không chút tự tin về tương lai của mình rồi. Nhất là việc cô có thật sự có tư cách ở bên hắn hay không?
Mỗi tháng làm người một ngày, thì sao lại có thể gọi là người? Nếu không phải người, thì tại sao còn phải miễn cưỡng van nài….
Cái gọi là trưởng thành, cũng chẳng qua là học cách chấp nhận thôi.
“Tiểu Cẩm, đệ cười gì nhỉ? Miệng sắp toạt lên tới mang tai rồi kìa.”
Lý Ngự cầm chiếc quạt trắng, hai mắt chẳng buồn chú ý đến con người đang tự đắm chìm trong thế giới của mình đó. Từ nãy giờ hắn cứ cười mại, ngồi cười ngờ nghệch một mình, nói thế nào nhỉ? Nụ cười hạnh phúc như vậy và cũng…… khờ khạo như thế ấy.
“Không có gì. ” Nam Cung Cẩm lắc đầu, lộ nụ cười mỉm thư thái tự tại. “Huynh bảo đệ tới không phải chỉ đơn giản là ngồi uống trà ngắm hoa chứ.”
“Đương nhiên là không. ” Lý Ngự tỏ bộ dạng nghiêm túc nói: “Việc Tàn Nguyệt tiến triển đến đâu rồi? ”
“Vài ngày trước Lãnh Tình đã lấy thủ cấp của thủ lĩnh Tàn Nguyện, giờ đây Tàn Nguyệt như rắn không đầu, chỉ còn hư danh, chẳng có tí uy hiếp nào nữa rồi.
“Tốt quá, cuối cùng cũng không bị truy sát nữa rồi. ” Y thu quạt lại, vỗ bốp vào tay, ánh mắt đen láy sáng rực, nụ cười tươi rói.
“Vui mừng đến thế à? ” Nam Cung Cẩm buồn cười nhâm nhi trà.
Lý Ngự vờ than thở, nhìn Nam Cung Cẩm bằng ánh nhìn ai oán, nói:”Dù gì người bị truy sát cũng đâu phải là đệ, mỹ nhân kế đối với ta thì lại rất hiệu nghiệm, kiếp trước không biết ta đã mắc nợ gì của đệ mà phải làm bia đỡ đạn cho đệ. ”
“Haha, cái này thì đệ không biết. ” Nam Cung Cẩm cười.
“Đúng rồi, mèo hoang bé bỏng khỏe rồi chứ? ”
“Đã không còn gì đáng ngại nữa. ”
“Ta biết lần này Tử Hàm hơi nóng nảy một chút, nhưng dù sao nó cũng là em họ ta, mẹ ta vốn rất thương nó. Nếu mèo hoang bé bỏng đã không sao thì đừng tính toán với nó, nó cũng chỉ vì quá yêu đệ, nên mới làm ra chuyện ngốc nghếch này. ”
“Yêu đệ? Hứ! ” Nam Cung Cẩm lạnh lùng hứ một tiếng, bảo: “Dù cho trên thế giới này có một triệu người yêu đệ, nếu nhóc con không yêu đệ, đệ thà để tất cả một triệu người đó đều chết đi. ”
Lý Ngự sửng sốt, “Đệ đang nói gì? Ngốc rồi à đệ, đòi tình yêu của một con mèo?! ” Mình điên rồi cũng đành, còn kéo theo con mèo điên chung sao?
“Huynh không hiểu đâu, nhóc con….” Khi Nam Cung Cẩm chuẩn bị nói sự thật với Lý Ngự, vừa đúng có tiếng tì nữ ngoài đình truyền vào: “Nam Cung thiếu gia, thuốc ngài dặn dò đã nấu xong rồi. ”
Nam Cung Cẩm gật đầu, đứng dậy nhận chén thuốc, đi thẳng về phòng y.
Hắn bệnh thật rồi! Bệnh không nhẹ! Lý Ngự kinh ngạc trợn tròn mắt, miệng há thành hình chữ O, không nén nổi thốt lên: “Nấu thuốc bổ èo? Cũng quá đáng thật rồi đấy! Đúng là Miêu nô nhị thấp tứ hiếu! ”
…
Tại sao lại như vậy?
Cô thắc mắc vô cùng, đã mấy ngày trôi qua, cô lại vẫn chưa biến thành mèo, còn trong tư thế duy trì dáng vẻ con người!
Chẳng lẽ chết đuối đã khiến tính mạng cô bị uy hiếp nên mới biến thành người? Nhưng bây giờ cũng gần hết rồi, tại sao chưa biến thành mèo nhỉ?
“Cốc cốc! ” Tiếng gõ cửa đánh tan suy nghĩ của Ôn Tâm.
Nam Cung Cẩm bước vào phòng, tay bưng chén thuốc, ngửi thấy mùi vị khó ngửi, Ôn Tâm lập tức nhăn mặt ngay.
Y đi đến bên giường, cầm muỗng đút thuốc cho cô, y hối thúc, “Nào, uống đi.”
“Lại uống? Ta không uống, ta đã khỏi rồi…..” Ôn Tâm chu môi lên, nhắc trán.
“Không được. Đây là thuốc bổ ta đặc biệt dặn dò người hầu nấu, thuốc có tác dụng bồi bổ cho cơ thể nàng. ”
Chỉ nhìn ánh mắt hắn thì đã biết là lần này không chống cự nổi rồi, nhưng uống một ngụm, cô đã kêu ca, “Nóng quá! Đắng quá! Ta không uống đâu…..” Thấy cô sặc dữ dội, y vội nhẹ nhàng vỗ vai cho cô.
“Nóng quá à? ” Chờ khi y thổi nguội, Ôn Tâm vẫn bịt chặt mũi, lắc đầu “Không, khó uống lắm! ” Không phải cô chưa uống qua thuốc, nhưng chén thuốc thảo dược này nồng quá, và nước nấu xo