may mắn rằng, họ cảnh giác người, chứ không phải vật. Mấy hôm trước rảnh rỗi tản bộ, cô tình cờ phát hiện ra một nơi rất tuyệt ở nhà chính – một ao tắm lộ thiên siêu cấp!
Đây là ao tắm, cô không những có thể bơi thỏa thích, mà còn có thể tắm sạch sẽ, thoải mái ngắm trăng, hưởng thụ cảnh sắc tuyệt đẹp của ban đêm, cảm giác High đến nỗi nhiều lúc còn nghêu ngao ca hát “Meo meo meo meo meo meo meo”, dịch ra có nghĩa là “Một tia sáng lấp lánh lấp lánh”, cũng chẳng có ai nhảy ra kiện tụng cô hát dở, hay là giọng ồn ào làm phiền làng xóm.
Đây là mảnh đất bí mật của cô.
Ôn Tâm men theo lối mòn theo ký ức của mình, con đường bị lấp vùi bởi một màu xanh biếc. Sau khi hết con đường màu xanh, một bầu trời quang đãng, một vách đá sừng sững, bên trong bức tường đá chính là Cẩm Lan Uyển.
Ôn Tâm tăng tốc đi nhanh đến bên tường đá, ao tắm cách cô chỉ có một bức tường, tiếng nước rì rào khẽ vang bên tai cô, từ sau khi biến thành mèo, thính giác và thị giác của cô đã tốt hơn hẳn rất nhiều, những âm thanh vốn dĩ không to nhưng nghe rõ rệt như là được lắp loa phát thanh.
Nhưng, bức tường này có độ cao sánh bằng Vạn lý trường thành, cô đến mấy lần, lần nào cũng men theo vách tường mất mười hai mươi phút mới vào đến cửa chính. Ừ, lần này cứ trèo tường mà qua cho xong, dù sao ao tắm cũng ngay dưới ấy, đỡ phải lòng vòng mất thời gian.
Vừa đúng hai bên vách tường đề lắp bằng gỗ bách. Ôn Tâm linh hoạt động đậy, nhắm thẳng một cành cây mà nhảy phổng lên, nhanh chóng leo lên thân cây, dọc theo những cành khô mà đi, nhẹ nhàng trèo qua bờ tường, sau đó nhìn xuống cảnh quan bờ tường —— Woa! Từ trên cao nhìn xuống, phía dưới là một phong cảnh khác hẳn bên trong. Phía trước là đình đài lầu gác, phỉ thúy ngọc lầu, thông qua những ánh đèn phản chiếu càng trở nên mê ly đầy màu sắc, bất giác lại vừa kinh ngạc vừa hiếu kỳ.
Chờ khi dịch chuyển ánh nhìn, bóng cây lắc lư, yên khói tỏa khắp, chiếc ao được lát Bạch Hán Ngọc, hơi nước bốc lên, nước suối nhè nhẹ tuôn trào, cánh hoa thơm ngát rơi xuống mặt nước, có cảm giác như đang ở tiên cảnh nhân gian.
Hả?
Cánh hoa?
Ôn Tâm sững người, bởi vì cho đến ngày hôm qua cũng chưa thấy có cánh hoa nào mà, sao hôm nay lại…
Trong làn sương mông lung, Ôn Tâm kinh ngạc khi phát hiện trong ao có người!
Cô thầm mắng mình sơ ý, chú tâm nhìn kỹ, người này xoay lưng lại với cô, mình trần ngâm trong ao nước, bởi vì ao trong thường xuyên tỏa ra những làn khói trắng nhàn nhạt, nên không nhìn rõ thân hình lắm, chỉ có thể thấy mái tóc đen láy, suôn mượt đang xõa dài trên mặt nước, đuôi tóc có những sợi xoăn lại không theo nếp, tạo thành một làn sóng, dưới khẽ hở giữa làn sóng là một sống lưng trắng trẻo và trơn láng. Bỗng chốc, ánh trăng nhàn nhạt soi rọi trên thân người đó, phủ lên một lớp màu trắng bạc.
Ôi, cảnh tượng đẹp mắt biết bao! Nhìn như thế thì cô có thể đoán ngay người này chắc chắn là vị đại mỹ nhân.
Ôn Tâm thực sự không kìm nén nổi, đi qua đi lại trên bờ tường, dự tính vòng tới vòng lui để nhìn trộm dáng vẻ cô gái này. Xương quai xanh với những đường nét quyến rũ; chiếc eo mê ly, đường cong xinh đẹp của phần hông…Sát gần tí nữa, đập vào mắt cô là một gương mặt tuyệt đẹp, ngũ quan phân minh. Cô thẫn thờ trít một hơi, Woo
đẹp quá, mỹ nhân thật khôi ngô!
Đôi chân mày vừa đen vừa đậm, sống mũi cao vút, đôi môi đỏ tươi khiến người ta mê mẩn, thêm vào đó là một làn da trắng như tuyết, đẹp quá sức tưởng tượng.
Tục ngữ có câu: Lòng yêu cái đẹp, người người đều có. Ánh nhìn của cô không tự chủ lướt xuống theo những đường cong dẻo dai của cơ thể và làn da đẹp ngất ngay, từ cổ xuống đến ngực, rồi đến bụng…
Ơ?!
Đây là gì?
“Meo!” Ôn Tâm bất giác ngạc nhiên kêu lên.
Người trong ao ngẩng đầu lên ngay, đôi mắt phượng nhắm thẳng vào vị trí Ôn Tâm đang đứng, không một chút chênh lệch, xa xa nhìn trực diện với đôi mắt to tròn của Ôn Tâm, tình hình xảy ra đột ngột, khiến một người và một mèo đều sửng sốt. Người định thần lại đầu tiên là mỹ nhân nhi trong ao.
“Trên đó mát mẻ lắm nhỉ! ” Một giọng nói ung dung mang chút châm biếm.
Ôn Tâm “khờ dại” như vừa bị điện giật! Không phải chứ! Bị bắt quả tang nhìn trộm rồi, cô thật sự xấu hổ không còn chỗ để trốn. Không được! Cô phải rời khỏi thôi. Lo lắng và bối rối trong lòng, Ôn Tâm quên khuấy vị trí mình đang đứng, cả cơ thể bỗng mất thăng bằng, rơi thẳng xuống dưới ao.
“Tõm! ” Những giọt nước văng tung tóe.
Nam Cung Cẩm chán ghét nhíu chặt đôi mày, vội lùi ra sau một bước, tâm trạng không vui nhìn về chỗ nước văng lên.
Tuy khoảng cách khá xa, những giọt nước cũng chẳng bắn trúng người, nhưng y là người mắc bệnh “ở sạch”, ở sạch một cách nghiêm trọng. Con mèo hoang chẳng biết từ đâu đến, leo trèo, chui nhũi tứ tung, người ngợm dơ bẩn, làm dơ ao tắm cũng đánh, đã tắm xong cũng coi như chưa tắm rồi.
Uống một ngụm nước tắm to to, mèo con ngước cái đầu nhỏ nhắn ra khỏi mặt nước, nhìn xung quanh trái phải, tứ chi ngắn ngủn nhanh nhẹn ve vẩy, chính là tư thế bơi chó mà người ta thường nói, thừa thế bơi về phía thành ao, bơi một lúc nó chợt dừng lại, bỗng quay người
