XtGem Forum catalog
Sau khi ly hôn, vẫn tiếp tục dây dưa

Sau khi ly hôn, vẫn tiếp tục dây dưa

Tác giả: Hề Nhạc

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326640

Bình chọn: 10.00/10/664 lượt.

ăn xong rồi, con lên phòng đây”.

Đi vào phòng, anh lấy ra một chiếc đĩa CD cho vào đầu đĩa than, bên trong phát ra một giai điệu quen thuộc, “Đôi mắt đen lúng liếng và nụ cười của em, làm sao lại khó quên đến thế dù khuôn mặt em đã thay đổi, thời gian nhẹ bỗng trôi qua như chạy trốn, quay đầu nhìn lại đã vội vã mấy năm… “. [1'>

Theo giai điệu của bài hát, anh thầm hát khẽ, suy nghĩ trở lại năm mười tám tuổi hoa.

Khi đó đôi mắt đen láy của Khương Hiểu Nhiên sáng ngời, từ ánh mắt đầu tiên đã thu hút sâu sắc anh, cũng chính là gọi tình yêu từ cái nhìn đầu tiên.

Mỗi lần tiếp xúc anh đều thấy yêu cô nhiều hơn.

Lần đầu tiên thổ lộ đã bị cô từ chối, trên mặt anh làm vẻ dường như không sao, nhưng trong lòng thấy bị tổn thương. Sau đó, lợi dụng Phan Yến Ny để kích thích cô, nửa cưỡng chế nửa dụ dỗ để cô làm bạn gái anh.

Hai năm yêu nhau, cho đến bây giờ đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của anh.

Thời niên thiếu không nhìn được hương vị sầu muộn, bọn họ tận tình hưởng thụ tuổi xuân tươi đẹp tràn đầy đam mê.

Tận sâu trong kí ức của anh, anh vẫn nhớ mùa hè năm đó anh và cô cùng nhau đến cánh đồng bắt đom đóm. Năm ấy anh mới hai mươi mốt, cô hai mươi, đúng là năm tháng đẹp nhất.

Kì nghỉ hè ấy, hai người đều về thành phố A, anh muốn tạo không khí lãng mạn trong thế giới chỉ có hai người, nhưng lại thiếu nhiều kinh nghiệm. Sau đó bỏ thời gian đọc một cuốn tiểu thuyết ngôn tình dành cho những người trẻ tuổi, lật từng trang rồi làm theo.

Vì thế trong đêm tối mùa hè ấy, anh hẹn cô ở cánh đồng vùng ngoại ô thành phố. Ngay lúc đó Khương Hiểu Nhiên không hề hiểu gì về cái gọi là lãng mạn, đến bây giờ cũng giống vậy. Cô ngây ngốc hỏi, khung cảnh tối lửa tắt đèn thế này thì đi dã ngoại gì chứ.

Chờ đến khi anh lấy ra một cái vợt lưới, ra vẻ thần bí hỏi cô, “Biết cái này để làm gì không?”.

“Bắt cá”.

Anh khẽ cốc đầu vào trán cô, “Ngốc ạ”.

“Biết em ngốc còn hỏi làm gì”.

Ngay lúc đó, giữa không trung bay đến rất nhiều đom đóm, xuất hiện trên màn đêm tối đen ấy, giống như những vì sao lấp lánh, lúc tối lúc sáng, khiến cho người ta mê mẩn.

Tiếu Dương mạnh mẽ giơ vợt tóm gọn một đám, sau đó đổ vào một cái túi lớn.

Thoáng chốc, túi to đó lòe lòe nhấp nháy, đom đóm ở bên trong nhảy múa, Khương Hiểu Nhiên vui vẻ nhẩy cẫng lên, “Tiếu Dương, tuyệt vời, giờ em vẫn mới được nhìn thấy hình ảnh đẹp như vậy”.

Trong ánh sáng yếu ớt của đàn đom đóm, nụ cười cô hiện lên tươi tắn như hoa, đôi mắt sáng ngời linh động trong đêm.

Giống như thiên sứ xinh đẹp.

Anh cúi đầu, in lên đôi môi cô một nụ hôn nhẹ, không mang theo dục vọng, chỉ là bản năng muốn đến gần cô.

“Tối đen đơn độc bên gối là cái ấm áp của em, sáng sớm mai thức dậy lại là nỗi buồn của tôi, có lẽ ngày mai ánh mặt trời sẽ về lại nhân gian, em bước đi trên con đường mòn trước kia. Cuộc đời này rất khó tìm được một người bạn đồng hành hiểu nhau… “.

Sao lại khó quên đến vậy dù em đã thay đổi rất nhiều.

Anh vẫn không quên được khi ly hôn, cô kéo theo vali, kiên quyết bước đi. Vẻ mặt kiên nghị, nhưng bóng dáng rất cô đơn, còn mang theo vài phần đơn độc.

Hiểu Hiểu ngốc, cô thể hiện thật kiên cường, nhưng kì thực chỉ làm ra vẻ kiên cường mà thôi.

Bên ngoài có tiếng gõ cửa, Tiếu Dương lười biếng đứng dậy, buông một câu, ” Cửa không khóa “.

Bà Tiếu đẩy cửa vào, “Tiếu Dương, hôm nay con không lịch sự gì cả”.

“Sao ạ?”. Anh đứng lên, “Mẹ, mẹ ngồi nói đi, đứng làm gì cho mệt”.

Bà Tiếu ngồi xuống, “Con thật là… đứa nhỏ này, xem con kìa, sao lại không biết cách xử sự như vậy, không nói được với con bé mấy câu đã bỏ chạy lên lầu”.

“Mẹ, con đã chia tay với cô ta, không còn liên can gì nữa”.

“Nói chia tay là chia tay được à, dù sao hai đứa cũng ở chung hai năm, bao nhiêu tình cảm thế kia. Sau lại dùng thái độ này đối xử với con bé, dù sao đi nữa nhà họ Quách và gia đình chúng ta cũng có giao tình vài chục năm rồi”.

“Được rồi được rồi được rồi mẹ ạ. Lần sau con nhất định coi như gặp được đồng chí, đối đãi với cô ấy tuyệt đối là tình bạn cách mạng, thế là chu toàn rồi chứ?!”.

“Con đừng ba hoa với mẹ, con không phải còn muốn đến với Khương Hiểu Nhiên sao? Mẹ nói cho con biết, con và con bé đó không hợp đâu”.

“Cái gì gọi là không hợp, con cảm thấy rất tốt”.

“Năm con hai mươi ba tuổi cũng nói như vậy, lúc ấy mẹ đã mềm lòng đồng ý rồi. Kết quả thì sao, không phải chia tay à? Sai lầm như vậy, mẹ không muốn con tái phạm. Lần đầu tiên, có thể nói là trẻ người non dạ. Lần thứ hai tái phạm, chỉ có thể nói một từ ngu ngốc”. Mẹ Tiếu Dương sắc bén nhấn mạnh từ ngữ.

“Mẹ, Hiểu Nhiên sinh cho con một đứa con gái, mẹ được lên chứa bà rồi đấy”.

“Sinh cháu gái mẹ cũng không nhận nó. Nhà chúng ta có con là con một, phải sinh cháu trai, cố gắng vậy mẹ còn xem xét cho”.

Tiếu Dương thấy thái độ kiên quyết của mẹ, lúc này có cố thuyết phục cũng không được, vội chuyển chủ đề, “Mà đã 1h30 rồi, không phải buổi tối mẹ còn chơi mạt chược sao?”.

“Biết anh chê tôi phiền rồi, tôi đi ngay đây. Nhưng anh cứ suy nghĩ cẩn thận đấy”.

Cố Thiên Nhân đi ra khỏi bệnh viện, đi bộ xuống ngã tư đường.

Vừa rồi ở