
giống như sóng nhiệt, lan vào từng lỗ chân lông.
Lặng lẽ đi vào trái tim còn đang sợ hãi của cô. Trong phút chốc, tim dần dần đập ổn định, hơi thở không còn dồn dập như trước.
Tiếu Dương ôm lấy cô từ sau, vùi đầu vào cổ cô, mắt nhắm lại, dường như đang ngủ.
Tâm trí Khương Hiểu Nhiên đã bình tĩnh trở lại, lại bắt đầu nóng như lửa, chuyện gì đang xảy ra thế này, nửa đêm không có lý do rõ ràng chạy đến ôm cô, lại còn ngủ nữa.
“Buông tay ra, Tiếu Dương”. Cô thấp giọng quát.
Anh không hề động tĩnh.
Khương Hiểu Nhiên lấy khuỷu tay đập vào thắt lưng anh, cố dùng sức thật mạnh.
Anh vẫn không hề động tĩnh.
Khương Hiểu Nhiên cắn răng, giơ chân, đá về phía sau, trúng chính giữa đùi trên của anh. (may ko vào …)
Cơ thể anh khẽ nhảy lên, nhưng hai tay vẫn mạnh mẽ ôm cô.
“Anh rốt cuộc muốn làm gì?”.
“Anh muốn ôm em”.
“Anh vui lòng buông tôi ra được không? Tôi không muốn phải ra tay mạnh với anh”.
“Anh không thể”.
“Anh tội tình gì mà phải làm vậy, người phụ nữ anh yêu thương nhung nhớ, không phải là tôi”.
“Chỉ có một mình em”.
“Phiền anh có nói dối cũng phải làm cho giống một chút”.
Tiếu Dương đột nhiên quay người cô lại, trán tựa lên trán cô, không chút cảnh báo trước lấy môi che miệng cô lại.
Tay cô muốn đẩy anh ra, nhưng lại bị anh nắm được, khóa chặt ở phía sau không cho động đậy.
Cơ thể anh kề sát bên cô, không để lại một khe hở nào giữa hai người.
Môi tăng thêm sức mạnh, quấn chặt lấy đôi môi cô, đỉnh mũi gắn vào nhau, nuốt hết mọi âm thanh.
Khương Hiểu Nhiên thấy có phản kháng cũng vô dụng nên đã không phản kháng nữa, mặc kệ anh làm.
Tiếu Dương thấy cô cứ như kẻ đầu gỗ, bàn tay tham lam với vào vạt áo phía sau lưng cô, lòng bàn tay khẽ vuốt ve lên vùng da thịt mịn màng.
Tay anh rất lạnh, Khương Hiểu Nhiên thoáng rùng mình, môi đang khép chặt khẽ mở ra một khe hở. Tiếu Dương thấy vậy, vội tiến vào trong, đầu lưỡi trơn trượt vào vờn xoắn lưỡi cô.
Nó đúng là bá đạo, không phân biệt rõ phải trái, hung hăng lao thẳng vào trong miệng cô.
Ý thức Khương Hiểu Nhiên hỗn loạn, chỉ có thể tùy ý đùa nghịch với nó.
Gió lạnh thổi qua bên tai, xa xa vang lên tiếng chuông xe đạp kêu reng reng, còn có tiếng bước chân người tốp năm tốp ba từ xa đang dần đến gần.
Khương Hiểu Nhiên vừa xấu hổ vừa tức giận, suy nghĩ và hành vi hoàn toàn bị tước bỏ, rõ ràng muốn đẩy anh ra nhưng lại mặc anh muốn làm gì thì làm.
Khi người đi bộ đến gần, Tiếu Dương quay lưng lại lấy cơ thể mình che chắn cô khỏi tầm mắt của người ngoài, đầu lưỡi trượt sâu vào miệng cô, tay vuốt dọc từ trên xuống dưới, cuối cùng dừng lại ở mông cô, mạnh mẽ giữ chặt.
Khương Hiểu Nhiên cảm giác phần thân dưới anh đã cứng rắn, sợ tới mức không dám động đậy.
Không biết bao lâu sau, Tiếu Dương mới buông tha rời cô ra, nhưng tay vẫn đặt trên lưng cô.
“Hiểu Hiểu, chúng ta hợp lại nhé! Anh không chịu nổi nữa rồi”. Giọng nói anh khàn khàn, trầm đục.
Khương Hiểu Nhiên lùi về sau vài bước, “Tiếu Dương, tôi không làm kẻ dự phòng của anh, lời này anh nên nói với người khác đấy”.
Tiếu Dương tỉnh táo, “Em vẫn còn tức chuyện của Hương Hương sao? Kỳ thực anh và cô ấy không có gì”.
Hương Hương, gọi tên cũng thật thân thiết. Trong lòng cô cười lạnh.
“Tôi không kiểm soát việc anh yêu và làm gì với người nào khác, anh muốn ra sao thì ra”.
“Người khác anh đều không thích, anh chỉ yêu mình em”.
LM, vô lại, Khương Hiểu Nhiên thầm mắng trong lòng, rồi chuyển chủ đề khác.
“Đừng nói chuyện tào lao nữa, làm sao anh biết nhà dì tôi?”.
“Anh gọi điện đến nhà bà Trương, bà ấy nói cho anh biết”.
“Không phải anh đang ở Mỹ à, sao lại về sớm vậy? Chẳng phải còn vài ngày nữa sao?”.
“Mọi chuyện xong xuôi, anh về sớm một chút, cho đỡ nóng ruột”.
Vài ngày không gặp, miệng cứ như bôi mật, nhưng cô không ăn cái món này.
“Tôi về đây, anh cũng về đi”. Khương Hiểu Nhiên xoay người rời khỏi, không có quay đầu dừng lại.
Chờ khi hình bóng của cô khuất hẳn, Tiếu Dương mới rời đi.
Anh đi đến chỗ đỗ xe, mở cửa, ngồi vào chỗ tay lái, đầu dựa lên đệm ghế, day day mắt.
Hôm nay anh rất mệt.
Giữa trưa ngày hôm qua lên máy bay, ngồi vẻn vẹn mười tám tiếng đồng hồ, sáng sớm hôm nay mới đến thành phố B. Trong lòng rất nhớ hai mẹ con cô, anh gọi điện ngay vào số máy bàn nhà cô, nhưng không có ai nghe máy. Vì thế lại gọi điện cho bà Trương, mới biết được nhà cô có việc nên về thành phố A vài ngày.
Lòng cảm thấy bất an, nhất định đã xảy ra chuyện gì, nếu không cô không bỏ khoảng thời gian cuối năm cửa hàng kinh doanh tốt nhất mà rời khỏi thành phố B.
Nghĩ vậy, anh nhanh chóng mua vé, ngồi bốn tiếng xe lửa đuổi đến thành phố A.
Lúc về nhà, ba mẹ rất kinh ngạc. Không phải là ngày nghỉ mà trở về nhà, đúng là chuyện lạ lần đầu tiên xảy ra.
Ba bảo anh vào thư phòng nói chuyện.
“Tiếu Dương này, con không phải có chuyện gì chứ? Vội vội vàng vàng về nhà, đến điện thoại cũng không gọi về báo một câu”.
“Ba đừng quan tâm, không có chuyện lớn gì đâu”.
“Vài ngày trước, Quách Doanh đến nhà chơi, nó nói hai đứa đã chia tay. Mẹ con rất tức giận, bác Quách cũng luôn hỏi ba đã có chuyện gì, dù sao con