XtGem Forum catalog
Sau khi ly hôn, vẫn tiếp tục dây dưa

Sau khi ly hôn, vẫn tiếp tục dây dưa

Tác giả: Hề Nhạc

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326325

Bình chọn: 9.5.00/10/632 lượt.

n về nhà, Dương Dương nói nó có ba, có phải Tiếu Dương đã về rồi không?”.

” Vâng”.

“Nó muốn hợp lại sao?”.

“Không hẳn là vậy”.

“Đó là chuyện tốt, con không cần phải nhớ đến nó nữa, thanh thản mà ổn định cuộc sống cho mình đi. Ban đầu mẹ đã nghĩ, nếu nó thành tâm muốn hợp lại, kỳ thực có thể xem xét”.

“Mẹ, mẹ đừng nghĩ đến chuyện đó nữa, chuyện của con con sẽ tính”.

Bà Khương lắc đầu, “Ba con đang ở bệnh viện tỉnh, ngày mai con đến thăm ông ấy đi”.

Nói xong, bà bước ra khỏi phòng.

Khương Hiểu Nhiên nằm trên giường, nghĩ đến ngày mai gặp ba, có chút bất an. Trong kí ức của cô, gương mặt của ba đã rất mơ hồ, còn lại trong tâm trí chỉ là hình bóng lần cuối cùng ông đến thăm cô.

Đó là năm cô học cấp ba, ba đến năm cô, trong tay vẫn như năm nào cầm chiếc kẹo đường.

“Ba, con đã mười bảy tuổi rồi, sao ba cứ mua mấy thứ trẻ con đấy cho con”.

“À, em trai con cũng thích ăn, mua rồi thành quen “. Ba ngượng ngùng nói.

Khương Hiểu Nhiên cố kiềm chế sống mũi đang cay cay, “Lần sau đừng mua nữa”.

“Học hành sao rồi, còn một tháng nữa là kỳ tuyển sinh đại học rồi”.

“Vẫn bình thường”.

“Ba cũng không có nhiều nhặn gì, đây có một quyển sổ tiết kiệm, đứng tên con, bên trong có hai ngàn tệ, con cầm lấy”. Nói xong, đưa cho cô.

“Ba, ba vội gì vậy, con đã thi cử đâu”.

“Con cứ cầm trước, đừng để mẹ con biết”.

Đó là buổi trưa giữa tháng sáu, nắng mặt trời chiếu gay gắt khiến trán ông chảy đầy mồ hôi.

Khương Hiểu Nhiên đưa cho ông tờ giấy lau, “Không có việc gì thì ba về đi”.

Ngày đó ông liên miên nói rất nhiều, lúc quay người đi, bước đi còn tập tễnh, hình bóng già cô đơn ấy cứ thế đi xa dần.

Khương Hiểu Nhiên vẫn nhớ rõ hình ảnh ngày hôm đó.

Hôm sau, cô đi bộ đến bệnh viên, đi đến phòng bệnh theo lời của y tá, cô lặng lẽ đẩy cửa vào.

Bên trong có hai giường bệnh, đều là nam, tuổi cũng xấp xỉ nhưng cô liếc mắt một cái đã nhận ra ba.

Cô đi vào, đặt giỏ hoa quả lên trên tủ đầu giường.

Người đàn ông già vừa nhìn thấy cô, gương mặt hiện rõ vẻ ngạc nhiên, “Là Hiểu Nhiên phải không?”.

Khương Hiểu Nhiên đứng ở bên giường nhìn, khí sắc ông vàng vọt, tóc hoa râm, môi tím thâm.

Trong mắt ông lộ vẻ bất ngờ, cố gắng mãi để đứng lên, nửa nằm trên giường.

Khương Hiểu Nhiên thấy dáng vẻ khó khăn của ông, cúi xuống tựa cái đệm sau lưng ông.

“Ngồi đi”. Giọng nói ông rất yếu.

“Sao bên cạnh không có người nào?”.

“Mẹ kế con về nhà hầm canh, ba cũng không ăn vào được cái gì”.

Khương Hiểu Nhiên thấy môi ông khô nứt, đứng dậy rót cho ông cốc nước.

“Cảm ơn”.

Tay cô hơi hơi run nhưng vẫn đưa kề bên miệng ông.

“Để ba tự làm”.

“Uống đi”.

Ông Khương uống hết, thỏa mãn lau miệng.

“Hiểu Nhiên, con đến làm ba rất vui, lúc ra đi cũng không còn điều gì tiếc nuối”.

“Đừng nói mấy lời không đâu nữa, ba phải nghe lời bác sĩ, an tâm dưỡng bệnh là được”.

“Bệnh của ba thế nào ba tự biết, sống được gần hết cuộc đời, cũng chưa làm chuyện gì trái lương tâm, chỉ có một điều duy nhất có lỗi, đó là mẹ con con”.

“Chuyện quá khứ đừng nhắc lại nữa”.

“Không nói sẽ khiến lòng ba hoảng sợ. Mẹ con, ba xin lỗi. Cuộc hôn nhân đó ba đã không trung thành với bà. Có một số việc đã làm, không có cách nào cứu vãn. Đối với con, ba càng áy náy. Ba muốn đối xử tối với con, nhưng lại lực bất tòng tâm. Tính tình mẹ kế con, chắc con cũng biết. Năm đó đưa cho con quyển sổ tiết kiệm, sau đó bà ấy phát hiện đã làm náo loạn một hồi. Ba cũng không dám đến tìm con. Chờ sau muốn đi tìm, mẹ con lại chuyển chỗ ở. Thấm thoắt đã nhiều năm trôi qua. Ba cũng không cầu xin con tha thứ, nhưng con có thể đến thăm ba thế này, ba cảm thấy rất mĩ mãn”.

Lòng Khương Hiểu Nhiên chua xót đau đớn, đứng ngồi không yên.

Im lặng một lúc, cô cũng đứng dậy đi.

Đi bộ trên con đường dài, đèn bên đường chiếu sáng, ngọn đèn chiếu xuống kéo dài bóng dáng cô, run rẩy, lảo đảo.

Tâm tình của cô cũng vậy, lảo đảo.

Dường như các động mạch máu bị cắt ra từng đoạn.

Mặc cho lòng cô có bao nhiêu oán trách, cái thời khắc nhìn thấy ba già nua chống lại bệnh tật, mọi thứ đã hóa thành hư ảo.

Nghĩ đến ông không còn nhiều này, trong lòng cô như mất đi một thứ gì đó rất quan trọng, mãi đi không trở về.

Cảm giác thế này gọi là đau lòng.

Dọc đường đi, cô về nhà, ước chừng khoảng hai tiếng. Thể xác và tinh thần đã mỏi mệt, chân cũng mệt nhoài không có trực giác.

Đèn đường trong cái ngõ nhỏ nhà dì mờ ảo, cô bước đi, thấy phía sau có một hình bóng, đi bộ theo sát phía sau.

Tim cô đập rộn ràng, bước đi thật nhanh, không nghĩ đụng phải một tạp vật ven đường phát ra tiếng bàng hoàng bing bang, cơ thể nhào về phía trước.

Lúc này, một đôt tay mạnh mẽ ôm chặt lấy thắt lưng cô. Cô không nhịn được kêu lên tiếng thét chói tai, mới kịp kêu một chữ A thì miệng đã bị phủ kín.

Chương 32: Không Thể Kiểm Soát

Khương Hiểu Nhiên gắng sức giãy giụa, cô liều mạng đánh chùy tay về phía sau vào người đàn ông đó.

“Đừng ầm ĩ, là anh đây, Hiểu Hiểu”.

Giọng nói trầm ấm lộ ra vẻ mỏi mệt, tay siết chặt thắt lưng, “Đừng vừa nhìn thấy anh đã giương móng vuốt thế này”.

Môi anh dán chặt vào vành tai cô, hơi thở nóng bỏng