XtGem Forum catalog
Sau khi ly hôn, vẫn tiếp tục dây dưa

Sau khi ly hôn, vẫn tiếp tục dây dưa

Tác giả: Hề Nhạc

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324603

Bình chọn: 8.5.00/10/460 lượt.

a thủy, ánh xạ hoàng hôn, khiến lòng người say mê.

Cố Thiên Nhân lái xe ra khỏi thành phố, đường lớn trở nên vắng vẻ, hai bên đường trồng một hàng cây ngô đồng, dưới ánh chiều hoàng hôn, cũng biết thành màu vàng.

Khương Hiểu Nhiên từ từ nhắm hai mắt, thả lỏng thần kinh căng thẳng cả ngày. Anh cũng không nói gì, cô cũng không có hỏi. Quen biết hơn một năm, hai người không xa không gần kết giao. So với bạn bè bình thường thì nhiều, nhưng so với bạn tốt thì kém một chút. Có lẽ cô đã quản trái tim mình quá kĩ, không muốn mở lòng cho người khác bước vào.

Nhưng lúc này, ngồi trên xe, cả người cô thả lỏng, không có một chút ngụy trang.

Khi cô mở mắt, xe đã đến một con đường núi. Con đường núi quanh co uốn lượn, xe rẽ trái rồi lại rẽ phải, đầu Khương Hiểu Nhiên cảm thấy choáng váng hồ đồ.

“Sơn lộ thập bát loan [2'> nổi danh, quả nhiên danh bất hư truyền”. Cô cười khổ nói.

“Em đã đến vài lần?”.

Khương HIểu Nhiên nghĩ, vài lần? Hàng năm lên đại học tới vài lần, sợ không dưới mười lần trong vài năm. Nhưng sau khi tốt nghiệp, một lần cũng chưa tới, tính đúng ra, đã mười năm rồi chưa tới.

Cô thuận miệng đáp lại. “Không tính được”.

“Anh đã đến đây chín lần, nhưng đã mười năm trôi qua kể từ lần cuối cùng”.

Cố Thiên Nhân dựa đầu vào xe, ánh mắt nhìn chăm chú ánh nắng chiều phương xa, chậm rãi nói, “Năm mười tuổi anh lần đầu tiên đến đây vào ngày hè Valentine (ngày thất tịch ở Trung quốc 7/7 âm lịch), sau đó hằng năm đều đến ngày đó”.

“Cùng bạn gái?”. Khương HIểu Nhiên hiểu rõ.

“Cô ấy là bạn cùng lớp với anh. Anh là đội trưởng, cô ấy không có tiếng tăm gì trong lớp, học tập bình thường, cũng không đặc biệt gì. Lúc đầu anh không chú ý cô ấy. Nhưng có lần trong lớp một bạn học bị bệnh nên cả lớp đóng góp tiền, cô ấy lấy ra một đống tiền xu trong túi, lộ vẻ xấu hổ. Sau anh mới biết, vì lần đóng tiền này, chiều nào sau giờ học, cô ấy đều nhặt chai nhựa trên đường, thật vất vả mới bán được năm đồng, toàn bộ đều đóng góp ra”.

“Cô ấy thật tốt bụng”.

“Cô ấy không chỉ tốt bụng, còn trung thành, dịu dàng, xinh đẹp. Kỳ thật cô ấy rất được, lúc cười có hai núm đồng tiếc, đặc biệt đáng yêu”. Cố Thiên Nhân sóng mắt nhộn nhạo, đường nét khuôn mặt phá lệ nhu hòa.

“Cô ấy thật dễ thương”.

“Chỉ cần mọi người tiếp xúc với cô ấy đều sẽ thích. Em nhất định sẽ không tin, cô ấy nhát gan đến cả con tiến cũng không dám bước lên”.

“Có lẽ cô ấy chính là không đành lòng”.

“Em đúng là hiểu cô ấy. Cô ấy là một cô gái đơn thuần, làm cho người ta muốn thương tiếc cô ấy, bảo vệ cô ấy”.

Ban đêm mùa thu gió lạnh phất phơ, thổi tới cơ thể làm người lạnh lẽo, cô không kiềm chế được bắt đầu hắt xì.

Cố Thiên Nhân quay đầu lại, vội vàng cởi âu phục, khoác lên người cô.

Ngón tay anh chạm vào hai má cô, dịu dàng nói : “Lạnh như vậy, còn cùng anh đứng ở đây”.

Khương Hiểu Nhiên cụp mắt, “Có lẽ câu chuyện cũ rất hấp dẫn người”.

Trên đường về, Cố Thiên Nhân không nói thêm chuyện về cô gái kia.

Khương Hiểu Nhiên nhìn con đường mờ tối, nghĩ đến lễ tình nhân thứ hai năm ấy.

Mùa đông năm ấy lạnh khác thường. Tiếu Dương không biết mượn ở đâu một chiếc QQ, chở cô lên đỉnh núi tình nhân. Buổi chiều họ lên núi, trên mặt còn lưu lại mấy ngày hôm trước tuyết đọng chưa tan.

Trên đỉnh núi du khách ít ỏi không có mấy, đều là các cặp tình nhân trẻ. Hai người họ đứng bên cạnh xe, sau giữa trưa ánh mặt trời ấm áp lan tỏa lên mặt, lên người họ, cách đó không xa là rừng trúc rộng lớn, tình cảnh này giống như hình ảnh trong bộ phim điện ảnh kinh điển, làm con người mơ mộng.

Khương Hiểu Nhiên tháo găng tay, đi lên phía trước vươn tay, như đón nhận ánh mặt trời.

Tiếu Dương sát đến phía sau cô, cánh tay vòng ngang thắt lưng cô, lòng bàn tay nâng tay cô lên, “Chúng mình trông giống như Jack và Rose đấy [3'>?”.

Khương Hiểu Nhiên nhắm mắt sau đó mở lại, xoay người nhìn thẳng anh, “Nhớ kĩ, em là Khương Hiểu Nhiên, anh là Tiếu Dương”.

Lời nói của cô xúc động, trong ánh mắt chứa một chút khủng hoảng, giống như nai con bị thương, làm cho người ta muốn bảo vệ cô.

Đáy mắt Tiếu Dương ý cười dần mất đi, môi mềm nhẹ gắn lên mí mắt cô, “Ngốc à, yên tâm, chúng mình mãi mãi không rời xa nhau”.

Hai tay Khương Hiểu Nhiên ôm thật chặt anh, “Phải, không rời xa nhau”.

Thực tế bọn họ ban đầu có thể ở cùng nhau mãi mãi, chỉ cần cô không quá nghiêm trọng, nhiều nhẫn nại một chút, nói không chừng có thể trở thành đám cười vàng, thậm chí là đám cưới kim cương.

Nhưng lúc tuổi trẻ, đôi mắt cô không thể chịu đựng được một hạt cát, tình yêu cô nắm giữ trong lòng bàn tay, hôn nhân dù chưa từng là ác ngôn phải chống đỡ, nhưng chiến tranh lạnh một thời gian dài đã sớm làm trái tim nóng lửa của cô trở nên đông lạnh. Cô làm sao chịu được sự tương phản như vậy, chỉ có rời đi, mới là lựa chọn duy nhất lúc ấy.

Hôm nay chín năm sau, nếu để cô một lần nữa lựa chọn, cô có thể lựa chọn rời bỏ anh sao ?

Còn chưa chờ cô hiểu rõ đáp án, bên tai đã truyền đến thanh âm trầm ấm, “Về nhà rồi, khi nào thì mời anh đến nhà em chơi ?”.

Khương Hiểu Nhiên lấy lại tinh thần, khó xử nói, “Trong nhà lộn xộn, sau