
này có cơ hội”.
Cố Thiên Nhân thâm ý cười, biết rõ đáp án của cô, nhưng vẫn nhịn không được thử.
Cảm giác thế này đã bao lâu chưa xuất hiện, năm năm, mười năm, thời gian lâu đến mức anh nghĩ anh đã là người vô tâm.
Anh còn tư cách có cảm giác rung động sao ?
End
——— ———————-
[1'> đầu sư tử hầm nướng: Món này thường ăn trong các dịp lễ Tết ở TQ. Theo tớ biết thì được làm từ thịt băm nhỏ, rau xanh, trứng và một số gia vị. Làm như thịt viên, có hình đầu sư tử nên gọi vậy. (Văn hóa ẩm thực của mình cùi quá :-s)
[2'> Sơn lộ thập bát loan (山路十八弯): có lẽ là một con đường núi ở Trung Quốc có mười tám khúc quanh co.
[3'> Jack và Rose : là nhân vật trong bộ phim Titanic (1997).
Chương 11: Gặp Mặt
Khi Khương Hiểu Nhiên về nhà, đèn phòng khách vẫn còn sáng, mẹ từ phòng bếp múc một bát canh hạt sen đưa cho cô.
“Mẹ, đã muộn rồi sao mẹ còn chưa ngủ?” Cô uống ngụm canh, thật ngọt.
“Có một số việc muốn thương lượng với con. Dì con gọi điện muốn mẹ về nhà sống cùng, chú con năm trước qua đời, dì ấy ở một mình cũng cô đơn. Mẹ cũng đã nhiều năm không về nhà.” Bà Khương chậm rãi nói.
Khương Hiểu Nhiên ngẩng đầu nhìn mẹ, trong lòng cũng cảm thấy áy náy, ở thành phố B nhiều năm như vậy, chưa dành cho bà những ngày sống thoải mái, lại luôn để bà phải lo lắng.
“Mẹ, mẹ cũng nên đi nhiều nơi một chút, Dương Dương cũng đã lớn, cửa hàng của con kinh doanh rất tốt, mẹ đừng lo lắng cho con.”
“Con đừng trách mẹ nói nhiều, việc để trong lòng mẹ đã lâu. Năm nay, con đã ba mươi bốn tuổi, Dương Dương cũng chín tuổi. Bạn bè bên cạnh con đều đã thành gia lập nghiệp, tuổi của con cũng không còn trẻ nữa, nháy mắt, rồi lại đến bốn mươi, thời gian đối với phụ nữ đảo mắt đã trôi qua rất nhanh. Con là đứa tốt tính, bằng dung mạo tính cách của con, tìm một người tương đương cũng không quá khó, đừng để mẹ đi rồi vẫn phải suy nghĩ mãi về việc này.”
Lòng Khương Hiểu Nhiên chua xót, cô sao không biết mẹ lo lắng cho mình, nhưng có điều cô vẫn chưa nghĩ đến chuyện đó. Có những lúc, cô cũng muốn giống những người khác, có chồng, về già có người trò chuyện, làm bạn. Dương Dương cũng cần một người ba, một nhà ba người cuối tuần đi xem phim, đi chơi công viên. Kỳ thật cuộc sống an nhàn như vậy, như lúc còn trẻ đoàn tụ sum vầy, thề non hẹn biển thì khó thành.
Cô cầm bát đặt lên bàn trà, khẽ cười nói: “Mẹ, mẹ yên tâm, ngày mai con đi tìm Lưu Sảng, nhờ cô ấy đứng ra giúp con giới thiệu một người bạn, thế không phải dễ dàng sao.”.
Hôm sau, bà Khương đến thành phố A, Khương Hiểu Nhiên quả thực đến tìm Lưu Sảng.
Giữa trưa, hai người đến nhà hàng ẩm thực ăn cơm, đây cũng là nơi Khương Hiểu Nhiên ưa thích nhất, rau xào nhiều, hương vị nồng đậm, mà giá cả rất hợp lý.
Sau khi ngồi xuống ghế, vẻ mặt Lưu Sảng đầy bất ngờ.
“Này, cậu định làm gì mờ ám mà hẹn đến cái phòng nhỏ này hả?”
“Không có cách nào khác, tớ chỉ muốn hối lộ cậu.”
“Nói đi, chỉ cần không phải giết người phóng hỏa, những chuyện các chị em chúng ta nào có so bì ai với ai.”
“Bên cạnh cậu có người đàn ông hoàng kim anh tuấn độc thân nào không?”
Lưu Sảng đang uống một ngụm nước, nghe được câu này phun hết ra, “Trái tim ngủ đông mười năm khó thành của cậu cuối cùng cũng đã thức tỉnh?”.
“Cậu đã kết hôn, tớ không thể lạc hậu nha.”
“Chịu kích thích, chắc chắn là chịu kích thích, nhưng đầu sỏ hẳn là người khác. Nghe nói ở tiệc cưới tớ, có người nào đó nửa buổi rút khỏi hội trường, nguyên nhân thì không cần để tớ nhiều lời, cậu mau thành thật khai báo đi.”
Khương Hiểu Nhiên thu nụ cười trên mặt, “Tớ vẫn trả lời cậu là không hề liên quan gì tới anh ấy, nhìn thấy anh ấy và bạn gái thân mật gần gũi, đối với tớ như không có gì, tớ không có cách nào để lòng yên tĩnh như nước. Rõ ràng tớ rời bỏ anh ấy, rõ ràng xa nhau chín năm, rõ ràng tớ đã chuẩn bị tâm lý tốt mọi chuyện, nhưng bản thân vẫn không có cách coi anh ấy là người quen thuộc xa lạ.”.
“Nha đầu ngốc này, phải đi tìm anh ta. Dựa vào việc cậu là mối tình đầu của anh ta, đã kết duyên vợ chồng, dựa vào việc cậu vì anh ta nuôi lớn con gái đáng yêu, tớ không tin anh ta không quay đầu lại.”
Khương Hiểu Nhiên lắc đầu, “Tớ ngốc, tớ dốt, đối với cậu coi là không có mặt mũi. Lúc trước sau khi xa nhau, ai cũng không ràng buộc ai, hôm nay anh ấy có đối tượng tốt, có duyên tốt, tớ có tư cách gì quấy rầy cuộc sống của anh ấy. Cho dù tớ gạt bỏ lòng tự trọng của mình, cho dù chúng tớ có chung sống cùng nhau, liệu có thể đảm bảo có một cuộc sống tốt đẹp hay không?.
“Cậu còn có việc chưa báo cáo nha. Nghe nói cậu và Cố Thiên Nhân đang tay trong tay, ân ái yêu nhau?”
“Tình cảnh của tớ và Cố Thiên Nhân, người khác không biết, cậu còn không rõ. Cũng chỉ là bạn bè mà thôi.”
“Nói thật nhẹ nhàng, bạn bè. Anh ta là người thế nào lại tùy tiện cùng cậu kết giao bạn bè.”
“Lưu Sảng, tớ là người thế nào, cậu hiểu hơn ai hết. Đừng nói anh ấy đã có vợ, ngay cả còn độc thân, tớ cũng không có bất kì mơ tưởng đến anh ấy. Đơn giản là cầu thủ không cùng đẳng cấp, liệu có thể cùng nhau thi đấu thể thao sao?”
Lưu Sảng bóc củ lạc cho vào miệng, “Được rồi, không phải tì