Old school Easter eggs.
Sau Khi Hôn Nhân Tan Vỡ

Sau Khi Hôn Nhân Tan Vỡ

Tác giả: Hân Hân Hướng Vinh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325334

Bình chọn: 8.5.00/10/533 lượt.

ất đắc dĩ, bất đắc dĩ lắm mới vào đây ở phòng bệnh có điều kiện tốt nhất. Dù sao điều kiện nơi này tốt thì anh mới có thể yên tâm về vợ anh được.

Hình như sau khi sau khi anh bị thương xong, cô vợ của anh đã không còn sợ anh nữa rồi, lời của anh mà cô cũng dám nhỏ giọng phản bác. Mỗi ngày cô cứ bắt anh ăn bao nhiêu là thứ, từ canh xương, cháo gà, cháo tổ yến đến bao nhiêu thứ thuốc bổ kỳ quái, thậm chí là bao nhiêu hoa quả như đổ xuống đầu. Anh mà không ăn cô lại bắt đầu càu nhàu không dứt thật không khác gì lão Phùng khi làm công tác tư tưởng.

Lần trước lão Phùng đến thăm nhìn thấy, nhìn bộ dạng nín cười kia đến giờ anh vẫn còn thấy buồn bực. Trước mặt cô anh chẳng còn chút quyền uy nào nữa, vài hôm nữa chờ anh tốt lên cô sẽ biết anh dạy dỗ cô thế nào. Nếu giờ anh tốt lên thì cô đã bị anh xử lý từ lâu rồi. Nhưng hiện tại anh phải biết trong đầu cô gái nhỏ rốt cuộc đang nghĩ gì?

Phương Chấn Đông để tờ báo trong tay xuống, vẫn nói như ra lệnh:

“Nghĩ gì thế? Cau mày khó coi!”

Hàn Dẫn Tố cũng không thèm để ý tới anh, gọt táo xong để vào đĩa trên bàn tỉ mỉ bổ thành từng múi rồi dùng tăm cắm vào đưa đến miệng anh.

Đôi mày anh theo thói quen cau lại nhưng cuối cùng vẫn há miệng ra, cô không khỏi âm thầm cười trộm. Coi như là cô đã tổng kết được phương pháp hữu hiệu nhất đối phó với anh là lấy độc trị độc. Giống như phương pháp của anh, trực tiếp cưỡng bức gì cũng hiệu quả. Nhìn anh ăn hết cô mới tức giận liếc anh một cái:

“Khó coi, anh còn nhìn!”

Miệng người đàn ông này độc chết đi được, đừng hòng mơ nghe được một câu nói ngọt từ miệng anh. Lúc trước vừa mới tỉnh dậy anh đã nói:

“Khóc cái gì mà khóc, chồng em chưa chết đâu!”

Lời độc như thế khiến cho nước mắt cô đang chảy ròng ròng bỗng dưng tắt ngúm.

Phương Chấn Đông nuốt trôi miếng táo xong mới nhìn cô chằm chằm:

“Không được phép lảng sang chuyện khác, em có chuyện gì?”

Hàn Dẫn Tố phát hiện cô ở trước mặt anh như đứng trước một tấm gương, tâm tư của cô, ý nghĩ của cô anh chỉ cần liếc một cái sẽ không thể nào che giấu được. Hơn nữa anh nhất định phải biết rõ ràng, trong mắt anh cô không thể có bí mật gì, anh bá đạo đến mức ngay cả suy nghĩ của cô cũng muốn không chế. Nhưng chính bởi vì như vậy nên cô mới có một cảm giác an toàn mãnh liệt.

Anh là chồng của cô, cũng là người thân nhất của cô, chỉ cần ở trong lòng anh thì cô cảm thấy bao nhiêu khổ nạn đều có dũng khí để đối mặt. Chỉ càn nắm lấy tay anh chân trời góc biển nào cũng đi được, loại cảm giác này thật sâu sắc nhưng lại vô cùng chắc chắn.

Mà phần hoài nghi trong lòng cô lại không thể bày tỏ với người ngoài cũng chỉ có thể tâm sự với anh. Cô đứng lên ôm lấy anh, khuôn mặt nhỏ nhắn tựa vào ngực anh.

Phương Chấn Đông sửng sốt, ôn hương noãn ngọc đang nằm trong ngực anh thì anh nào đâu còn hơi sức mà truy cứu. Một tay nhanh chóng giữ lấy cái đầu nhỏ, cúi đầu tìm thấy môi cô, miệng hung hăng áp vào.

Phương Chấn Đông bị thương ở tay, thương ở chân, thương ở đầu thì không có nghĩa là bị thương ở chỗ khác.Trong một tháng này mỗi ngày nhìn thấy vợ anh lượn qua lượn lại mà cảm giác so với chết còn không bằng. Hơn nữa cô còn kiên trì phục vụ anh từ rửa chân cạo râu đến cả đi vệ sinh đối với anh mà nói còn hơn cả mười loại khổ hình tra tấn. Giờ vợ đưa tới miệng mà anh có thể nhịn được mới là kỳ quái.

Trong lòng Hàn Dẫn Tố quả thật là khó nghĩ, cô sợ điều mình hoài nghi là thật, cô sợ mình không phải là con ruột của cha nên cha mới thiên vị như vậy. Cô thật không thể chấp nhận được khả năng này, ôm lấy anh chỉ muốn kiếm lấy một phần an ủi nào đâu biết là đưa dê vào miệng sói:

“Ách ưm….”

Phương Chấn Đông giống như con sói bị nhịn đói mấy trăm năm đột nhiên thấy một tiểu bạch thỏ được lột da đưa tới miệng, mùi thịt thơm xông vào mũi chỉ hận không gặm nuốt vào bụng. Vì thế nụ hôn này còn mang theo cả dục vọng đói khát cộng với cường thế công kích khiến Hàn Dẫn Tố không có cách nào chống đỡ nổi.

Cô nghĩ mình chắc sẽ bị người đàn ông này nuốt tươi, chút thanh âm phản kháng cũng đã bị anh nuốt hết vào bụng……

Chương 53

Chương 53

“A….”

Phương Chấn Đông rên lên một tiếng, buông miệng cô gái nhỏ ra, Hàn Dẫn Tố mới phát hiện tay mình đang đặt trước ngực anh. Sợ hết hồn vội vàng định đưa tay rung chuông gọi bác sỹ lại bị Phương Chấn Đông níu lại:

“Anh không sao, không cần chuyện bé xé ra to.”

Giọng nói vô cùng khó chịu, sắc mặt có chút thâm trầm dường như không nén được dục vọng xuống nên có phần vô cùng buồn bực.

Hàn Dẫn Tố không khỏi cười khẽ hai tiếng, liếc anh một cái, bộ dạng nhịn cười rơi vào mắt Phương Chấn Đông làm hỏa thiêu trong lòng càng khó nhịn. Nhưng cũng hiểu là hiện tại là điều không thể, chưa nói đến vết thương của anh mà chính là đứa con trong bụng của vợ là con của hai người, không thể quá trớn được.

Phương Chấn Đông mất sức của chín trâu hai hổ mới kìm được đại hỏa, trong lòng đang nghĩ lúc nào mới có thể được “khai trai”, ánh mắt nhìn Hàn Dẫn Tố khiến cô hận không tránh anh xa mười trượng. Không nghĩ cũng biết người đàn ông này nghĩ chẳng phải là điều gì tốt đẹp, xoay người rót