The Soda Pop
Sát thủ tim anh

Sát thủ tim anh

Tác giả: Vốn là thế

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322002

Bình chọn: 8.00/10/200 lượt.

hấy trên bầu trời đen chi chít những ngôi sao lấp lánh, cô chống tay ngồi dậy, trên người vẫn là bộ lễ phục sang trọng….cô đang ở nghĩa trang!

– Chào cô

– Hà cớ gì ông lại đưa tôi đến đây, tôi nghĩ ông không muốn sống nữa rồi

Phương Huỳnh Bách nhã nhặn đứng trước một bia một , thân hình cao gầy khoác một chiếc áo vest trông có vẽ nặng nề, khóe mắt ẩn hiện ý cười nhàn nhạt.

– Tôi muốn chúng ta được giải thoát. Tôi không phải dằn vặt mà cô cũng chẳng cần thù hận con trai tôi nữa.

– Được thôi cho tôi một cây súng tôi sẽ đưa hai ta đến bờ vực hạnh phúc.

Cô không nghĩ ông ta điên rồ đến mức sẽ nghe theo cô…nhưng cô đã sai, sai hoàn toàn…ông ấy đã làm thế đã đặt cây súng lạnh giá vào lòng bàn tay cô.

CHƯƠNG 41 (2)

– Tốt rồi cô gái nhỏ làm đi

Bỗng tim cô co thắt, bấy giờ cô chỉ nghĩ đến một việc rằng lẽ nào ông ấy đang hối hận về việc mình đã làm bỗng chốc tay cô run run, chưa bao giờ cô run khi cầ súng….

– Sao thế? Cô không trả thù sao? Thế cô có biết ba mẹ mình đã nằm trên vũng máu tươi như thế nào không? Giây phút cuối cùng họ vẫn nắm chặt tay nhau…miệng thoi thóp…mẹ cô đã rơi nước mắt và nói ” Kì Băng mẹ yêu con”

Bằng!

Ông ấy đả kích cô, từng lời ông ấy nói như hàn ngàn viên đạn, nhát dao xuyên sâu vào lòng cô, bỗng chốc nước mắt cô rơi lã chã…..người đàn ông bị bắn vào tim….nằm thoi thóp. Miệng ông ta nhoẽn cười….tay giữ lấy bia mộ bên cạnh nói nhó điều gì đó rồi nhắm mắt….xuôi tay.

Lúc Phương Chấn Vũ nhào đến từ rào cản của bọn vệ sĩ thì Kì Băng đang ngồi trên mặt đất lạnh giá, cô thấy nước mắt Chấn Vũ rơi….vài giây sau lệ cô cũng chảy…

Cô khóc không vì mình giết người…mà chỉ vì tưởng tượng đến cảnh nếu lúc ba mẹ mình qua đời mà mình cũng có mặt ở đó chẳng khác nào….chẳng khác nào cô đang lập lại tội ác trên cuộc đời Chấn Vũ….

Tina đứng một bên rồi đi đến bên Kì Băng đỡ cô đứng dậy, Kì Băng vung tay đến bên Chấn Vũ cô chỉ ngồi ở đó và quan sát, trên bia mộ hình ảnh người phụ nữ cười dịu dàng đang đâm sâu vào mắt cô, bây giờ anh cũng như cô, cũng đã mất hết người thân.

Chuyện Chủ tịch Phương Long qua đời đã là chuyện nhiều năm trước đó.

Đến giờ Kì Băng mới biết rằng năm đó Phương Huỳnh Bách nhờ con trai đem hoa đến tặng cô, chính bản thân Phương Chấn Vũ cũng chẳng biết gì. Lúc Kì Băng ngất anh ta cũng bị đám vệ sĩ kéo đi nơi khác.

Từ ngày đó tình cảm của Phương Chấn Vũ dành cho Kì Băng cũng dần xóa nhòa, thay vào đó là lượng công việc đang chờ anh giải quết. Tập đoàn lớn vẫn trên đà phát tiển trong tay Phương Chấn Vũ, có nhiều lúc Kì Băng cùng anh ăn cơm thái độ và biểu hiện của anh vẫn ôn hòa và nhã nhặn nhưng cô hiểu mình đã rạch lên cuộc đời anh một vết thương.

Sau đó hai người trở thành bạn của nhau, Chấn Vũ cũng lập gia đình, anh cưới một cô luật sư ngang tuổi cô….sau nhiều năm cũng không gặp lại nhau nữa.

CHƯƠNG 42- END

Australia

Hoàng hôn buông xuống, ánh mặt trời chuyển sang sắc hồng dịu nhẹ đỗ trên bãi biển. Vùng biển lộng gió chốc chốc lại nghe tiếng cười đùa của trẻ con.

– Và nàng công chúa được đánh thức bằng nụ hôn của chàng hoàng tử. Cuối cùng hai người đã ở bên nhau trọn đời.

Kì Băng đặt cuốn truyện sang một bên chống tay xuống ghế, một tay giữ bụng mính ngồi dậy. Cô đang nằm trên chiếc ghế dài màu trắng bên ngoài resort, nằm cạnh cô là thân hình nhỏ bé của cô con gái ba tuổi.

Dương Uyển Như có khuôn mặt bầu bình rất dễ thương, con bé mắt to mũi nhỏ cái miệng lúc nào cũng chúm chím.

Kì Băng sau khi sinh Uyển Như thì lại mang thai em trai con bé, Dương Thạc nhiều lần khẳng định có thêm em trai con bé sẽ rất thích vì thế cô hạ cố mang thai lần hai.

Truyện Công chúa ngủ rong rừng này Kì Băng đã đọc cho con bé nghe không biết bao nhiêu lần nhưng con bé vẫn thích nghe. Đặc biệt là khi con bé nghe truyện này sẽ rất nhanh đi vào giấc ngủ.

Kì Băng ngắm nhìn con gái ngủ một chốc lại mỉm cười, từ ngày rời xa đất nước phồn vinh và chứa chang niềm hạnh phúc như nước Mỹ cô đã dần có cuộc sống mới ở đây…Australia

Ngày cô đi cũng chính là ngày Phương Chấn Vũ kết hôn, cô và Dương Thạc có đến chúc rồi mới ra sân bay, khi đi bụng Kì Băng đã to, Chấn Vũ có gửi cho cô một sợi dây chuyền hình viên đạn anh nói ” Hãy giữ lấy nó và nhớ đến anh, một chàng trai đã từng yêu em, viên đạn này là lúc em bắn vào cửa sổ phòng anh, anh đã tìm thấy….đó là ngày hai ta biết về nhau”

Ngày đi gia đình họ Dương và gia đình Hàn Nhuận đi cùng nhau, ngôi biệt thự rất rộng rãi và ấm áp, nơi đây là nơi khởi đầu mới của cô.

Con trai Dương Phong và hai đứa nhóc họ Hàn rất tinh nghịch chúng rất nhanh kết thân với nhau, ngày Uyển Như lớn ba đứa trẻ hết lòng yêu thương con bé.

Chúng nó học chung trường, đi đâu cũng có nhau chỉ riêng Uyển Nhi còn nhỏ phải học trường mẫu giáo. Con bé rất muốn ở cùng anh chị nhiều lúc nó khóc đòi phải học chung nhưng ba đứa nhóc kia rất biết dỗ dành em nhỏ nên mỗi ngày đi học về chúng thường hay mua cho Uyển Như bánh hay kẹo.

Ông bà Dương rất thương lũ trẻ mạc dù Hàn Lâm và Hàn Mạc Kì không phải họ hàng thân thiết gì nhưng ông bà vẫn con chúng như cháu mình.

Nhớ lại hình