
ã làm anh nóng ran, bây giờ thêm sự kích thích của Viên Hy càng làm anh khó chịu hơn.
-Em… Viên Hy, em về phòng nghỉ đi.-Nhậm Tử Phàm bắt lấy bàn tay của Viên Hy, đẩy ghế đứng lên
-Em không muốn, hay là anh không dám?-Viên Hy dùng lời lẽ khiêu khích, ánh mắt to tròn nhìn anh đầy ý cười
-Em nghĩ anh không dám?
Trước giờ bản tính Nhậm Tử Phàm có tính chiếm đoạt rất cao, rượu vào cộng thêm lời lẽ khiêu khích của Viên Hy càng làm tăng tính ham muốn chiếm đoạt cô hơn.
-Anh không dám.-Viên Hy ngẩng cao đầu lớn tiếng nói
Nhậm Tử Phàm muốn chứng minh cho Viên Hy xem liền cúi đầu chuẩn xác hôn lên môi Viên Hy, hai tay ở phía sau ôm chặt lấy cô.
Viên Hy nhận được sự chủ động của anh thì đắc thắng trong lòng, cô không tin bọn họ nếu xảy ra quan hệ anh sẽ rũ bỏ trách nhiệm.
Bọn họ hôn nhau rất cuồng nhiệt, Nhậm Tử Phàm dường như mất dần lí trí, chỉ biết bản thân rất muốn cô, quên mất cô trên danh nghĩa là em gái mình.
Bọn họ hôn từ dưới nhà lên đến phòng của anh, Nhậm Tử Phàm đặt Viên Hy lên giường, đôi môi tham lam hôn lên khắp người cô.
Viên Hy bị anh hôn đầu choáng váng, nhưng vẻ mặt vô cùng vui sướng.
.
Thừa Tuyết nhìn thức ăn đã nguội lạnh, liếc sang đồng hồ đã là tám giờ kém mười, đôi mắt rũ xuống.
-Hay là để em gọi điện cho thiếu gia.-Tâm Nhi thấy cô ngồi đợi anh thì nói
-Không cần, anh ta đã quên không cần nhắc.
Thừa Tuyết thanh âm không hề buồn bã hay tức giận, chỉ lẳng lặng đứng lên đi lên cầu thang về phòng mình.
Tâm Nhi nhìn cô đi lên phòng thì thở dài.
Thừa Tuyết lên phòng, bên ngoài trời tối đen như mực, đến mặt trăng cũng bị mây đen che mất, trời đột nhiên đổ mưa to.
Tiếng mưa ồ ạt đổ xuống giống như một trận trút nước không ngừng, lâu lâu lại vang lên tiếng sấm chớp chói tai.
Thừa Tuyết thông qua lớp cửa kính ở ban công nhìn thấy trận mưa lớn kia, không hiểu sao trong lòng cũng giống trận mưa trút nước xối xả này.
.
Gần hai giờ sáng, có người đi vào phòng Thừa Tuyết, quần áo không được chỉnh tề vô cùng xốc xếch.
Người đó ngồi xuống giường, hai tay chống hai bên người cô, mặt cúi sát xuống cần cổ trắng mịn của cô.
Thừa Tuyết đang ngủ lại cảm thấy có ai đó thì cựa quậy nhăn trán, ở cổ có chút ngưa ngứa thì mở mắt ra.
-A…
Thừa Tuyết giật mình kinh ngạc lại rất hoảng sợ, liền dùng tay chân đánh đá.
-Là tôi.
Thừa Tuyết ngưng mọi hành động lại khi nhận ra giọng nói của Nhậm Tử Phàm.
-Anh…
-Im lặng, tôi không làm hại em đâu.
Giọng anh khàn khàn, lại đục ngầu.
Thừa Tuyết mặc dù muốn biết đã xảy ra chuyện gì nhưng vẫn im lặng nghe theo lời anh.
Cô ngửi được trên người anh có mùi rượu, còn có cả hương nước hoa Pháp nồng nặc. Cô liếc sang liền nhìn thấy dấu hôn đỏ chót trên cổ anh.
Nhói.
Không biết vì cái gì mà lòng cô rất nhói, giống như bản thân vừa bị anh phản bội. Không cần nghĩ, cô cũng biết anh làm gì lại quên mất lời hẹn ăn tối cùng cô.
Sau khi bình tĩnh được bản thân, Nhậm Tử Phàm liền thay đổi tư thế, nằm xuống giường đầu nằm lên đùi cô.
Thừa Tuyết bất ngờ trước hành động của anh, quên mất phản ứng.
-Em có thể nắm tay tôi không?
Thừa Tuyết giật mình sau đó mỉm cười nói: “Được.”
Bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của cô nắm lấy bàn tay to lớn thô ráp của anh. Cô có thể xem đây là anh lấy lại vốn lẫn lời chuyện hôm qua cô bắt anh nắm tay cô không?
-Xin lỗi, tôi quên mất bữa hẹn hôm nay. Tâm Nhi nói em đợi tôi gần một tiếng đồng hồ, bữa ăn tối nay là do em xuống bếp nấu mà tôi lại quên bén.
-Không sao. Chẳng qua là một bữa cơm thôi.
Miệng nói không là dối người, cô giận anh vì anh quên mất hẹn ăn cơm cùng cô làm cô như kẻ ngốc cứ trông ra cửa chờ hình bóng của anh, cô càng tức giận hơn khi ngửi thấy mùi hương của người phụ nữ khác trên người anh cả nụ hôn đỏ hồng kia, hóa ra trong lúc cô ngồi mong ngóng anh, anh lại vui vẻ bên người phụ nữ khác.
Đáng lẽ cô không nên trông mong.
Nhậm Tử Phàm biết cô buồn bực trong lòng nhưng không nói ra, hai mắt anh nhắm chặt yên phận nằm trên đùi cô.
Cô không quấy rầy cũng không phiền anh, từ phía trên nhìn xuống gương mặt của anh. Bây giờ mới thấy nó thật hoàn hảo.
Mi mắt anh rất dài, sóng mũi cao thẳng tấp, môi mỏng hơi nhếch lên một chút, gương mặt khi ngủ lại vô cùng thoải mái thả lỏng không hề có ý đề phòng cảnh giác.
Thật ra cô biết anh là người có tính cảnh giác rất cao, kể cả lúc ngủ cũng vậy, đó là chuyện tất nhiên, anh là kẻ ai cũng muốn giết nên cảnh giác là đúng. Nhưng mà lúc này đây, cô không tìm thấy một chút gì gọi là đề phòng trên gương mặt của anh.
Là cô hoa mắt chăng? Hoặc là cô không đáng để anh đề phòng?
Nói sao thì, cô cũng cảm thấy rất khó chịu trong lòng.
Chương 30: Lại Cho Leo Cây.
Ánh nắng sớm mai chen qua ô cửa kính, Nhậm Tử Phàm đưa tay lên vỗ vỗ đầu mình, ngồi thẳng người dậy.
Nhậm Tử Phàm nhìn thấy Thừa Tuyết ngồi nửa người trên giường nghiêng đầu dựa vào thành giường ngủ say.
Không phải cô để anh gối đầu lên đùi cô ngủ đến sáng đó chứ?
Anh vươn tay ra vén mái tóc cô, sau đó khẽ khàng đỡ cô nằm xuống giường. Thừa Tuyết hơi cựa quậy người nhưng nằm xuống giường có lẽ cảm thấy êm ái nên đầu vùi vào