Teya Salat
Sập bẫy, trò chơi nguy hiểm

Sập bẫy, trò chơi nguy hiểm

Tác giả: Du Huyễn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327612

Bình chọn: 9.5.00/10/761 lượt.

nói như vậy, không ngờ em lại tin.

Lúc đó là anh còn trẻ, còn chưa chính chắn suy nghĩ đường hoàng đã vội nói, không ngờ lại làm Viên Hy nuôi hy vọng.

Lời anh nói như một nhát dao đâm vào tim Viên Hy, cô vì anh cố gắng hoàn thiện bản thân, cố gắng trở thành một cô gái mà người đàn ông nào cũng mong muốn có được, đơn giản là vì cô muốn mình có thể xứng với danh phận Nhậm phu nhân.

-Vậy thì lời nói trước giờ của anh, đều là giả sao? Anh nói quan tâm yêu thưong em nhất cũng là gạt người sao?-Viên Hy nói, nước mắt như hạt thủy tinh rơi ra khỏi hốc mắt

-Anh không gạt em, người con gái mà anh lo lắng và quan tâm nhiều nhất là em, chuyện đó chưa hề thay đổi.-Nhậm Tử Phàm đứng lên, vòng ra ngoài đi đến chỗ Viên Hy đang đứng

-Anh bảo em đừng tin lời của chị Thừa Tuyết, chị ấy không đơn giản như em nghĩ, lúc đầu em không hiểu, nhưng bây giờ em hiểu rồi. Anh, Viên Hy không muốn mất anh.-Viên Hy như đứa trẻ khóc một càng nhiều, đau lòng mà nói

-Đồ ngốc, anh vẫn ở đây yêu thưong em, em là em gái của anh, dù thế nào anh cũng không bỏ rơi em.-Nhậm Tử Phàm giống như người anh trai vươn tay ra ôm đầu Viên Hy để Viên Hy gục mặt vào lòng ngực mình

Viên Hy lẳng lặng nhắm mắt để nước mắt chảy ra, hiện tại cô rất đau lòng, đau đến mức mất hết cảm giác. Nhưng sau đó, dường như thông suốt, hai mắt đột nhiên trừng to, sự căm ghét và hận ý chất chứa trong đôi mắt nhòe lệ kia, môi cô mím chặt.

Nhậm Tử Phàm căn bản không thể nhìn thấy khuôn mặt lúc này của Viên Hy, từ trước đến nay trước mặt anh Viên Hy không bao giờ biểu hiện một thái độ của cô gái chanh chua mưu mô, bao giờ cũng là hình ảnh một cô bé đáng yêu trong sáng và thanh thuần. Anh chính là không muốn Viên Hy giống như những cô gái có lòng toan tính đố kị cùng nham hiểm kia.

Có lẽ là anh bảo vệ cô quá mức nên làm cô sinh ra hiểu nhầm quan hệ của bọn họ.

– – –

Thừa Tuyết suốt ngày chỉ ở trong Hàn Lâm căn bản là không có gì làm nên sinh ra buồn chán. Sáng cô thức rất trễ, có lẽ do tối qua ngủ rất ngon, ăn sáng xong lại ra ghế ở ngoài ban công lấy laptop ra lên mạng đọc một vài thông tin, xem một bộ phim sau đó xem lại và chỉnh sửa kịch bản.

Tâm Nhi cũng rất chu đáo, lúc cô chuyên tâm làm việc với cái laptop thì luôn pha cho cô một ly nước ép táo đặt trên bàn.

Thừa Tuyết thấy trời đã trưa, mặt trời lên cao nắng gắt bắt đầu chiếu vào thì đóng laptop lại đem vào trong phòng.

Thừa Tuyết đi xuống nhà, không hiểu vì sao hôm nay lại muốn nấu một bữa ăn, liền nói với Tâm Nhi: “Tâm Nhi, em gọi điện cho thiếu gia bảo anh ấy tối nay đến đây ăn cơm. Khoan hãy nói là chị nấu.”

-Vâng, em sẽ đi điện nay.-Tâm Nhi vui vẻ đáp

Tâm Nhi gọi xong thì bảo với cô tối nay sau khi tan sở anh sẽ đến, tâm tình cô liền trở nên vui vẻ còn dặn Tâm Nhi đi siêu thị mua thức ăn mình cần, bản thân thấy còn sớm nên lau dọn nhà rồi đi ra ngoài hoa viên tưới cây.

Đến tối, Thừa Tuyết nấu xong bữa tối cũng vừa vặn 7h cô ngồi nhìn chiếc bàn ăn đã bày những món ăn trên bàn, môi không tự chủ mỉm cười.

Tất cả đều tỏa ra mùi hương thơm nức lan tỏa vào không trung, đầy đủ màu sắc rất hấp dẫn người nhìn.

.

Nhậm Tử Phàm sau khi tan sở lại không cho xe chạy về Hàn Lâm lại chạy đến Ngự Biệt Uyển, lúc nãy Viên Hy điện cho anh bảo anh đến Ngự Biệt Uyển ăn tối. Anh liền đồng ý quên mất chuyện Tâm Nhi nói với mình.

Anh bước vào trong bếp, Viên Hy đích thân xuống bếp nấu bữa tối, nhìn qua rất bắt mắt mùi hương cũng rất thơm, nhìn vào đã thấy thèm.

-Anh đến rồi sao? Mau ngồi xuống.-Viên Hy bưng món cuối cùng lên, sau đó tháo tạp dề ra

-Hôm nay anh thật có lộc ăn.-Nhậm Tử Phàm ngồi xuống ghế

-Vậy thì một lát anh ăn nhiều một chút, em đã bỏ công rất nhiều.-Viên Hy ngồi xuống ghế đối diện anh

-Tất nhiên anh phải ăn nhiều rồi, do em làm mà.

Viên Hy cười tươi tắn, sau đó mở nắp chai champagne ra rót vào hai ly rượu chân cao.

Nhậm Tử Phàm ăn cũng rất ngon miệng, hôm nay Viên Hy đột nhiên rất có hứng kể những chuyện lúc trước nghe, không thì lôi ra những câu chuyện vui để kể, lại cứ rót rượu vào cho anh.

Thật ra tửu lượng của anh rất tốt, vì Viên Hy cứ rót cho anh ly này đến ly khác, nên đầu anh cũng có chút choáng, mặt mày cũng đỏ lên.

-Viên Hy đừng rót nữa.-lí trí của anh vẫn còn nên liền ngăn Viên Hy định rót tiếp rượu cho mình

-Anh… em thật sự rất yêu anh.

Viên Hy lời nói giống như mình đã làm mất anh, đẩy ghế đứng lên đi vòng qua bên anh.

-Viên Hy, anh cứ nghĩ lúc sáng chúng ta đã nói rõ.-Nhậm Tử Phàm khẽ lắc lắc đầu, nồng độ của rượu làm anh có chút choáng

-Em biết, nhưng mà em chỉ muốn, trở thành người phụ nữ của anh. Không cần anh phải chịu trách nhiệm.-Viên Hy đứng phía sau anh hai tay choàng ôm lấy cổ anh, bàn tay vuốt ve lồng ngực anh

-Viên Hy, vì sao em ngoan cố như vậy?-anh khẽ nhíu mày, mặt mày có chút xám đi

-Em không phải ngoan cố. Là tình yêu của em dành cho anh ngoan cố. Anh cứ xem em giống như các cô gái khác, biến em thành người phụ nữ của anh đi.-Viên Hy bàn tay cứ vuốt ve lòng ngực anh, từ phía sau thì thầm vào tai anh

Nhậm Tử Phàm cảm thấy cơ thể rất khó chịu, rượu ở trong người đ