80s toys - Atari. I still have
Sập bẫy, trò chơi nguy hiểm

Sập bẫy, trò chơi nguy hiểm

Tác giả: Du Huyễn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327464

Bình chọn: 9.00/10/746 lượt.

ba cô mất, anh không thể lấy được con chip, xem như chưa hoàn thành nhiệm vụ định về báo cáo, nếu không phải vì cứu cô thì anh cũng bỏ mặc cô, anh chính là có ơn trả, có thù báo, không ơn không thù không quan tâm đến. Ba cô là mục đích anh cần, ông chết rồi nhiệm vụ anh đã xong, cô cứu anh, anh cứu lại cô, bà cô không cứu anh không gây oán với anh, anh không quan tâm đến mạng sống của ba.

Một con người máu lạnh như anh, Tư Nguyên mãi mãi không thể yêu.

-Tư Nguyên, tuy chị không rõ chuyện cả hai, nhưng mà đừng cứng ngắc quá, yêu thì yêu, để sau này sẽ hối hận.-Thừa Tuyết mặc dù không rõ chuyện của hai người nên không thể cho ý kiến được

-Em cảm thấy rất thích chị, sau này em sẽ đến nói chuyện với chị, vả lại Phàm thiếu cũng muốn như vậy.

-Thật tốt quá. Chị ở đây cũng không có ai để nói chuyện nếu em đến được thường xuyên thì chị rất vui.-Thừa Tuyết nắm lấy tay Tư Nguyên nói

-Vâng ạ.

Cả hai nói chuyện rất hợp, không chỉ tâm sự còn lâu lâu chọc cười nhau, những câu chuyện phiếm đơn giản, những cuộc bình luận về một bộ phim ca khúc cả hai từng nghe, cô và Tư Nguyên thật sự rất hợp tính, có nhiều điểm giống nhau nên rất dễ nói chuyện.

Đến khoảng mười giờ tối, Tư Nguyên mới điện cho Mặc Hàng, Mặc Hàng chưa đến mười phút đã đến nơi đưa Tư Nguyên về.

Thừa Tuyết đứng ngoài ban công nhìn chiếc xe rời đi, chỉ mong họ có duyên sẽ có phận, đừng để lỡ một mối tình đẹp.

. . .

Ngày hôm sau Diệc Thuần đến Khởi Lạc rất sớm, lúc đó cả phòng Hoa Lạc chưa có ai đến, Diệc Thuần đặt cặp lên bàn, đi khỏi phòng Hoa Lạc.

Diệc Thuần đi chưa được mười phút đã có một người đi vào phòng Hoa Lạc.

Diệc Thuần đi xuống căn-tin mua một phần ăn sáng sau đó đi đến cầu thang bộ ngồi ăn.

Cũng không hiểu vì sao Diệc Thuần lại muốn ở đây ăn nốt phần ăn sáng của mình.

Có lẽ là yên tịnh… hoặc là mong chờ ai đó.

-Diệc Thuần, mày đúng là khùng điên mà.

Diệc Thuần dùng muỗng đánh vào đầu mình, sao cô lại có thể chờ anh được chứ?

Nhưng mà đã lâu rồi vẫn chưa gặp được anh…

Mặc Phong đứng ở cầu thang phía trên nhìn xuống thấy Diệc Thuần một mình ngồi ăn sáng, cảm thấy cô rất kì quặc, trong Khởi Lạc thiếu gì chỗ ăn thoải mái vậy mà cứ ngồi ở cầu thang bộ ăn.

Đúng là kì lạ.

Mặc Phong bước xuống dưới tần hắng vài cái.

Diệc Thuần nghe thấy tiếng người, môi lại cong lên nhưng liền hạ xuống quay đầu lên nhìn.

-Mặc phó tổng…-Diệc Thuần vội đặt phần ăn xuống

-Ngồi đi.

Mặc Phong thấy cô định đứng lên thì giơ tay bảo cô ngồi xuống, chính mình cũng ngồi ở bậc thang cạnh cô.

-Sao không ăn trong căn tin cứ thích chạy tới chỗ này ăn?-anh hỏi

-Cũng không biết, chắc tại vì ở đây không ồn ào.-Diệc Thuần đáp

-Cô đúng là kì quặc, có bàn ghế đàng hoàng không chịu.

-Kệ tôi đi. Nhưng mà sao anh lại thích đi thang bộ vậy?

Mặc Phong im lặng một lát sau đó nói: “Không phải chen lấn.”

Thật ra đi thang bộ là để rèn luyện thêm, giúp anh chạy nhanh và sẵn tiện tập thể dục, nhưng mà nói ra có chút buồn cười.

-Đường đường là phó tổng mà sợ người khác giành đi thang máy với anh sao? Có khi người ta nhường cho anh ấy.-Diệc Thuần trề môi

-Kệ tôi đi.

-Anh đang nói lại lời tôi sao?-Diệc Thuần lườm anh

-Cô nghĩ sao thì cho là vậy đi.-anh nhún vai

-Anh… được lắm.

Diệc Thuần cầm ly nước lên uống một ngụm cho đỡ tức.

-Nhưng mà… chuyện của Thừa Tuyết là sao?-Diệc Thuần sực nhớ, đặt ly nước xuống hỏi

Mặc Phong lặng thinh, không biết là nên trả lời thế nào.

-Vì sao cậu ấy lại thành ra như vậy?

-Tôi không biết. Chuyện của cô ấy tôi chỉ mới biết từ hai tuần trước.

-Có liên quan đến Nhậm Tử Phàm?

-Bây giờ có liên quan đến ai đi nữa thì cũng đã xảy ra rồi.

-Tôi thật không hiểu các người, đã không thể bảo vệ người ta thì đừng bắt ép người ta ở bên mình, cái tên Nhậm Tử Phàm đó làm Thừa Tuyết đau lòng thì thôi đi…

-Cô đừng la nữa. Phàm thiếu làm gì cũng có lí do riêng.-Mặc Phong cắt ngang lời Diệc Thuần

-Lí do của anh ta lúc nào cũng gây khó dễ cho người khác, tôi thật không biết Thừa Tuyết đã gây ra lỗi gì với anh ta mà anh ta lại năm lần bảy lượt hành hạ cô ấy.

-Chuyện của bọn họ, cô làm sao hiểu nổi?

-Đàn ông như các người, kẻ thì máu lạnh vô tình, kẻ thì tàn nhẫn vô tâm, thà là đừng dính dáng vào chứ đã dính vào thì chỉ có kết cục đau khổ thôi.

Diệc Thuần phất phất tay, cầm phần ăn của mình đứng lên đi khỏi.

Mặc Phong thở dài, gục mặt nhìn mặt đất.

“Đã không bảo vệ được người ta còn ép buộc người ta ở bên mình.”

Câu nói này của Diệc Thuần, làm Mặc Phong phải suy nghĩ rất nhiều.

Diệc Thuần quay lại phòng Hoa Lạc cũng vừa đúng giờ, thấy Thừa Tuyết đã đến thì giơ tay chào rồi ngồi xuống bàn mình.

-Mới đến sao? Đã ăn sáng chưa?-Diệc Thuần hỏi

-Mình vừa mới đến, vẫn chưa ăn sáng.-Thừa Tuyết cười đáp

-Đi nói chuyện với đối tác công ty Mỹ Ảnh sao rồi?-Diệc Thuần hỏi

-Họ đồng ý với hợp đồng chúng ta đưa, tuần sau có thể quay.-Thừa Tuyết đưa tay mở hộc tủ ra

-Hôm qua mình không khóa sao?

Rõ ràng hôm qua cô khóa tủ rồi mà, sao hôm nay lại không cần dùng chìa khóa đã mở được chứ?

-Vậy thì tốt quá. Làm việc thôi.

Diệc Thuần cười sau đó bắt tay vào làm