
xem xét tài liệu Diệc Thuần đưa mình rồi nhét vào ba lô. Nửa tiếng sau cô có cuộc hẹn với giám đốc công ty điện ảnh Mỹ Ảnh để bàn bạc về chuyện ra bộ phim của cô. Cũng may là lấy danh nghĩa Khởi Lạc nên Mỹ Ảnh mới nể mặt cùng chịu hợp tác. Nói sao thì Mỹ Ảnh là một công ty điện ảnh có sức hút rất lớn.
-Thừa Tuyết, không cần tớ đi cùng sao?-Diệc Thuần hỏi
-Tớ đi một mình không sao cả. Đừng lo.
-Được rồi. Cậu đi cẩn thận. Có gì gọi cho tớ.
-Tớ biết rồi.
Thừa Tuyết nói xong thì quải ba lô đi, địa điểm gặp mặt là Victoria. Thừa Tuyết đi qua khu nhà hàng lên tầng thứ ba mươi ngồi đợi.
Đúng giờ một người đàn ông khoảng chừng 40, góc cạnh tương đối, tóc chải gọn gàng mặc vest sang trọng.
-Xin chào tôi là giám đốc Lương của Mỹ Ảnh. Cô là biên kịch Tô phải không?-giám đốc Lương tự giời thiệu
-Xin chào ngài, tôi là Tô Thừa Tuyết. Rất vui được làm quen.-Thừa Tuyết vội đứng lên đưa tay ra
Giám đốc Lương cũng lịch sự đưa tay ra bắt lấy tay cô.
Sau đó cả hai ngồi xuống bàn, Thừa Tuyết đem tư liệu đã chuẩn bị đưa đến trước mặt ông.
-Đây là nội dung, ngài xem qua sau đó có gì chúng ta sẽ bàn bạc để sữa lại.
Đây là kịch bản cô nghĩ ra, nội dung trong hồ sơ tuy ngắn gọn nhưng rất cụ thể, ngay cả ai thích hợp đóng vai nào cô cũng đã nghĩ ra.
Giám đốc Lương xem hồ sơ cô đưa, cũng không có ý tán thành hay chê trách. Không khen không chê chỉ nghe cô nói.
Thừa Tuyết nói cho ông nghe về nội dung lẫn nhữnh yêu cầu của mình. Ông ta lại như cái náy chỉ nghe không nói.
-Ngài thấy kịch bản đã ổn chưa? Có cần thêm hay bớt gì không?
Giám đồc Lương đặt tài liệu lên bàn, sau đó nhìn cô nói: “Nội dung rất hay và mới lạ, tôi không có ý kiến gì. Nhưng mà tôi chỉ e là nhái lại kịch bản thôi.”
-Tôi hiểu ý ngài. Tuy nhiên đây là do tôi nghĩ ra, không thể nào lấy của người khác hay lấy lại nội dung cũ. Cái này ngài cứ an tâm.-Thửa Tuyết chắc chắn với ông.
-Tôi rất tin cô Tô đây, tôi chỉ lo dư thôi.
-Vậy ngài có đồng ý không? Ngài xem thử hợp đồng đã.
Cô lôi từ trong ba lô ra hai bản hợp đồng, điều khoản bên trong ghi rất rõ không thể thiếu sót điều gì.
Giám đốc Lương đọc một lượt, có vẻ rất hài lòng về lợi nhuận phần trăm, sau đó nói: “Được. Tôi rất mong chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ.”
-Cảm ơn ngài, hợp tác vui vẻ.
Cô cười rạng rỡ sau đó cùng giám đốc Lương kí vào hợp đồng.
-Tuần sau có thể bắt đầu quay, diễn viên cứ như cô chọn. Còn địa điểm trang phục phụ kiện chúng tôi sẽ cung cấp.-giám đốc Lương đứng lên nói
-Tôi biết rồi. Giám đốc Lương đi cẩn thận.
Đợi ông rời đi cô ngồi xuống ghế. Cũng không có gì khó, chuyện này thật dễ xử lí.
Thừa Tuyết không về vội ở lại uống cafe.
Nam nhân từ ngoài bước vào, ánh mắt nhanh chóng bị thu hút.
Môi anh gợn lên nụ cười, thái độ lập tức chuyển sang vui vẻ mà gọi: “Tiểu Tam.”
Thừa Tuyết không nghĩ là gọi mình nên không để tâm đến.
-Tiểu Tam, anh nhớ em chết mất.
Thừa Tuýet nhìn người vừa tự nhiên ngồi xuống, sau đó hỏi: “Anh quen tôi à!??”
Trình Ngụy bị cô hỏi một câu, nửa ngày trời chưa biết trả lời ra sao.
Chương 26: Lão Đại Up (1).
-Anh quen tôi sao?
Thừa Tuyết ánh mắt nhìn anh ta cũng không biểu lộ gì, chỉ cảm thấy anh ta không phải kẻ xấu. Ít nhất mà hiện tại.
-Tiểu Tam, em quên tôi nhanh vậy sao?-Trình Ngụy làm mặt đáng thương nói
-Anh có phải lầm người không? Tôi không phải Tiểu Tam mà anh nói.
-Tiểu Tam, em sốt sao? Ngay cả tôi mà em cũng quên.
Bây giờ anh nói là bạn trai cô, cô cũng không nhớ anh là ai cả.
-Tiểu Tam, em không nhớ thật sao?-Trình Ngụy thấy cô không giống như đang đùa giỡn thì nhíu mày hỏi
Cô gật đầu nhẹ, ánh mắt vẫn nhìn anh.
-Đã xảy ra chuyện gì với em?
-Tôi… tôi gặp tai nạn nên những chuyện lúc trước tôi quên cả rồi.-cô thú thật
-Quên hết mọi thứ?
-Phải.
-Cái gì cũng không nhớ?
-Phải.
Trình Ngụy đưa tay lên xoa xoa cằm mình, nếu như anh không đoán nhầm thì chuyện cô bị mất trí nhớ có liên quan đến Nhậm Tử Phàm. Trong khoảng thời gian một tháng qua, rốt cục đã có chuyện gì xảy ra với cô?
-Nhưng mà… anh là ai vậy?
-Trình Ngụy, người mà em rất thích.
-Thích? Theo nghĩa nào chứ?
Cô không mấy tin lời anh nói.
-Em nghĩ sao? Em cứu tôi một mạng, tôi dùng thân thể mình báo đáp em.-Trình Ngụy cười một lúc càng rực rỡ
-Cái gì? Anh và tôi…-Thừa Tuyết nuốt nước bọt, nhìn anh rồi lại nhìn mình
Nói như vậy không lẽ cô và anh…
-Thân thể của tôi vẫn chờ em đến lấy.-anh bật cười lớn
Cô thở hắt ra, anh cứ nói kiểu lấp lửng khó hiểu như vậy có ngày cô bị dọa chết. Nói như vậy cô và anh chẳng có chuyện gì xảy ra cả.
-Cảm ơn anh, nhưng mà tôi nghĩ thân thể của anh, nên để giành cho người khác đi.-Thừa Tuyết mặt mày méo sẹo nói
-Tôi không thể rút lời được, bất cứ lúc nào tôi cũng sẵn sàng chờ em đến lấy.
Đúng là đồ biến thái, bệnh hoạn. Cô không hiểu sao mình lại quen biết anh chứ?
-Nhưng mà… sao anh lại gọi tôi bằng Tiểu Tam?
Trình Ngụy suy ngẫm một lúc, nếu nói theo sự thật thì cô sẽ phản ứng ra sao chứ?
-Nhậm Tử Phàm nói gì với em vậy?-Trình Ngụy thích thú hỏi
-Nói gì là gì, anh ấy không phải là người chăm sóc cho tôi hay sao?-Thừa Tuyế