Snack's 1967
Sập bẫy, trò chơi nguy hiểm

Sập bẫy, trò chơi nguy hiểm

Tác giả: Du Huyễn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3211133

Bình chọn: 9.5.00/10/1113 lượt.

nên làm phiền anh nữa.”

.

Mặc Phong đợi Thừa Tuyết đã bước ra mới đi vào trong phòng tổng tài, Mặc Phong đứng bên ngoài bình phòng, người hơi cúi, nói: “Thiếu chủ, sao ngài phải ra tay?”

Mặc Phong chưa thấy thiếu chủ của hắn tự động ra tay lần nào, mà lần này lại là một cô gái.

-Ngươi có biết thế nào là… ngươi đâm ta một nhát, ta lấy mạng ngươi?-Nhậm Tử Phàm kéo tấm rèm đen qua, ánh sáng từ bên ngoài hất vào, lan ra khắp căn phòng u ám.

-Ý ngài…-Mặc Phong giật mình, nhìn người đàn ông qua tấm bình phong mỏng kia

-Bên phía Mặc Hàng sao rồi?-Nhậm Tử Phàm hỏi sang chuyện khác, ngồi vào ghế tổng tài

-Ở Bar Louis tình hình rất tốt, Mặc Hàng đã vận chuyển lượng thuốc sang Las Vegas thành công.

-Không bị vướng bận?-Nhậm Tử Phàm lấy ra một điếu thuốc Cuba thượng hạng, châm lửa hút

-Lúc đầu đến Las Vegas có bị người của Nhị thiếu quấy phá nhưng sau mọi chuyện đã giải quyết êm xuôi.

-Lại là Nhị thiếu? Hắn thống trị bên Las Vegas hình như đã quá nhàm rồi?

Nhậm Tử Phàm nhả ra một vòng khói, khuôn mặt dưới tầng khói mờ càng thêm huyền bí.

Mặc Phong cũng hiểu ý đồ của Nhậm Tử Phàm, kẻ thù lớn nhất của thiếu chủ bọn họ chỉ có bọn người Nhị thiếu kia, mà Nhị thiếu kia cũng đặt Nhậm Tử Phàm làm cái gai trong mắt, ngươi không nhổ ta thì ta cũng nhổ ngươi.



Về đến nhà, Thừa Tuyết kiệt sức nằm trên giường mắt đăm đăm nhìn trần nhà toàn màu trắng, nước mắt kìm nén bấy lâu tuôn trào một lượt.

Khiêm Lạc… cô nhớ anh, là nhớ đến không thể nào quên được, khắc ghi vào tận xương máu, mãi không lưu mờ.

Thừa Tuyết với tay kéo hộc tử của chiếc tủ đầu giường, lấy ra một khung ảnh.

Khuôn mặt Khiêm Lạc mờ mờ hiện ra giữa tấm ảnh đã phai màu nhưng vẫn còn rõ ràng.

Anh đã rời xa cô năm năm, nhưng những kỉ niệm của cả hai, cô không sao quên được, quan trọng hơn là khuôn mặt cùng những lời lẽ của anh nói với cô.

Cô chẳng qua cũng là một gái, cô muốn nói với anh, em nhớ anh đến nhường nào, nhưng mà lại không thể.

Ngày hôm đó, anh rời xa, mãi không quay về rồi.

— Bar Louis —

Dưới ánh đèn chớp nhoáng đủ màu sắc, là nơi những con người đang hòa mình trong dòng nhạc do DJ ở nơi cao nhất trên khán đài đem lại. Bar Louis chỉ duy nhất dành cho những kẻ lắm tiền, nếu là nghèo khổ thì có mơ cũng không thể vào đây.

Cậu ấm, cô chiêu hay những ông tai to có tiếng đều tụ họp nơi này, ăn chơi sa đọa. Duy cảnh sát không thể dẹp bar Louis.

Trên tầng cao của bar Louis, từ chiếc cửa kính bằng thủy tinh được làm bằng chất liệu đặc biệt, bên ngoài nhìn vào không được nhưng bên trong nhìn ra thì thấy toàn cảnh bar Louis bên dưới.

Ánh mắt Nhậm Tử Phàm lướt qua từng người trong bar, có kẻ nhảy theo dòng nhạc sôi động, có kẻ ngồi uống rượu ôm hôn với mấy nữ nhân viên “đặc biệt” ở đây, có kẻ thì chơi thuốc.

Một khi con người ta làm gì đều có lí do, một khi đã trở tay được, vùng dậy phản công được thì trả không chỉ một mà là gấp mười.

Con người Nhậm Tử Phàm có thù nhất phải trả, có oán nhất phải thanh lí xong.

-Mặc Phong, chuyện của hai người kia, ngươi làm xong chưa?

-Thiếu chủ yên tâm, thuộc hạ đã bồi thường khoản tiền cho họ, cũng đã nói với họ không được lại đóng phim của Ôn Thị.-Măc Phong đứng phía sau lưng Nhậm Tử Phàm, lời nói kính cẩn

Khởi Lạc vốn không đầu tư ngành giải trí, kí hợp đồng với hai diễn viên kia chỉ muốn công khai đối đầu với Ôn Thị, quan trọng hơn là cô gái kia.

Mặc Phong mặc dù không hiểu thiếu chủ hắn đang có dụng ý gì, nhưng mà hắn đã theo thiếu chủ năm năm rồi, cách làm việc của anh Mặc Phong hiểu rõ, không có lợi và lí do thì thiếu chủ hắn không ra tay. Nhưng điều hắn không hiểu nhất chính là, vì sao lần này lại là một cô gái?

-Mặc Phong, có biết thế nào là cảm giác tuyệt vọng nhất không?

Nhậm Tử Phàm thanh âm trầm thấp quay người đi đến tủ đựng rượu lấy chai rượu Brandy rót ra chiếc ly bằng thủy tinh.

-Thuộc hạ không biết.

-Chính là ước mơ của mình gần đạt được, lại trong chớp mất bị hủy hoại.

Mặc Phong nghe được trong giọng nói của anh thốt ra chất chứa toàn bi phẫn.

Nếu không bây giờ, Nhậm Tử Phàm cũng không rơi vào thế giới ngầm, là một ông trùm hắc đạo… mãi mãi không thể bước ra ánh sáng.

Nhậm Tử Phàm oán hận tay siết chặt ly rượu trong tay, chớp mắt chiếc ly vỡ ra thành từng mảnh.

Mặc Phong tuy đã thấy Nhậm Tử Phàm giết người nhưng hận ý không bao giờ thấy, vẻ mặt lúc nào cũng lạnh như băng không hề có cảm xúc gì. Mà bây giờ vẻ mặt Nhậm Tử Phàm hung hăng khát máu vô cùng.

*

Ngày hôm sau, Thừa Tuyết cùng Diệc Thuần đến studio tìm diễn viên nữ mà Diệc Thuần đã chọn được, Diệc Thuần bảo, cô ấy tên là Hỏa Mộc Ngân.

Thừa Tuyết cùng Vu Diệc Thuần ngồi ở ghế chờ, quản lý của Mộc Ngân khá dễ chịu nói chuyện với cả hai, nghe thử chuyện hợp đồng như thế nào.

-Chị Tiêu, ai đây?

Giọng nói phát ra rất êm tai, đối với Thừa Tuyết có chút quen thuộc, Thừa Tuyết quay đầu lại, đã thấy một nữ nhân mặc chiếc áo sơ mi trắng hai bên vạt áo dài, chiếc quần jeans dài đang thịnh hành hiện nay. Mái tóc xoăn khúc đuôi thả ra tùy ý, đường nét trên mặt đều tinh tế lại xinh đẹp.

-Diệp Trà?-Thừa Tuyết đứng bật dậy, ánh mắ