XtGem Forum catalog
Sập bẫy, trò chơi nguy hiểm

Sập bẫy, trò chơi nguy hiểm

Tác giả: Du Huyễn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326795

Bình chọn: 7.5.00/10/679 lượt.

người cậu báo?-Vượng Khắc Minh tiếp tục hỏi

-Phải. Những kẻ cản đường tôi, tôi đều không ngại diệt trừ.-Nhậm Tử Phàm không giấu giếm

-Khởi, cậu thay đổi quá nhiều.-Vượng Khắc Minh lắc đầu

-Đừng gọi tôi bằng cái tên Khởi ấy, tôi bây giờ là Nhậm Tử Phàm.-mày anh rõ cau lại nhưng vẫn giữ thái độ kính trọng ông

-Bây giờ, ta muốn gặp là Khởi, không phải Nhậm Tử Phàm.-Vượng Khắc Minh cứng rắn đập bàn một cái, có ý phẫn nộ

Nhậm Tử Phàm lặng thinh, ánh mắt không giận dữ cũng không biểu lộ gì.

-Ta biết chuyện năm ấy làm cậu thay đổi suy nghĩ về cảnh sát và luật pháp rất nhiều, cậu không nhất thiết bước vào con đường này.-Vượng Khắc Minh thở dài

-Bác Vượng, những chuyện đã qua hãy cho qua đi, đừng nhắc đến nữa.-anh vuốt trán, mặt đầy phiền muộn

-Được, cậu không muốn già đây nói nhiều thì già im, dù sao ta cũng đã quá già rồi.-Vượng Khắc Minh cười đầy nhân hậu

Vượng Khắc Minh là một cựu cảnh sát, ông từng là cục trưởng cục cảnh sát về hưu vào hai năm trước, bây giờ chỉ ở nhà nghỉ ngơi an nhàn.

Nói ra thật khó tin khi một cựu cảnh sát và kẻ tội ác đầy rẫy như Nhậm Tử Phàm lại cùng nhau ngồi ăn cơm nói chuyện.

Nhậm Tử Phàm không xem cảnh sát luật pháp ra gì nhưng mà đối với Vượng Khắc Minh chỉ có kính trọng ông, như một hậu bối kính trọng trưởng bối.

-Cậu xem món ăn trên bàn, là ta đã căn dặn đầu bếp làm, cậu phải ăn hết.-Vượng Khắc Minh chỉ từng món ăn trên bàn nói

Anh hơi hé môi đôi mắt sâu thẳm nhìn bàn ăn, tập trung nhiều nhất ở món sườn chua ngọt.

Môi anh khô khốc, muốn nói gì đó nhưng lại không mở lời được.

-Ta nhớ mẹ cậu làm món sườn chua ngọt là ngon nhất, mỗi lần như thế cậu đều ăn hết ăn rất ngon.-Vượng Khắc Minh khuôn mặt già hiện lên nỗi đau thương

-Đáng tiếc đã lâu lắm rồi không được ăn.-anh cười như không có

-Con người giống như món ăn vậy, bản thân thấy thích hợp nên mới ăn, nhưng nếu thấy thích lại vì một số nguyên nhân lại ăn không được, quả thật là đáng tiếc.

Câu nói của ông, người khác nghe có thể không hiểu nhưng anh lại hiểu rõ hàm ý bên trong.

-Năm đó, vì sao bác phải giấu cháu chuyện ấy? Cho cháu biết sớm có phải tốt hơn không?

Tay anh đặt trên bàn hơi nắm chặt, rõ ràng đang kìm chế cảm xúc trong người.

-Ta chỉ giấu cậu ba ngày, cậu đã trở thành Nhậm Tử Phàm hôm nay, thử ta giấu cậu đến khi cậu xuất ngũ thì cậu trở thành thế nào? Con đường này của cậu, cậu biết rõ là sai sao còn cố chấp đi!?-ông thở dài não nề

-Cái gì mà công bằng lí lẽ? Vốn dĩ không hề tồn tại trong cái xã hội này. Cảnh sát vô dụng để kẻ ác hoành thành, lại vu oan cho người tốt hại chết gia đình người khác, cảnh sát chẳng qua chỉ là lũ tạp nham cặn bã của xã hội.

Anh càng nói hai tay nắm chặt thành quyền nổi đầy gân xanh, đôi mắt cũng giăng đầy tơ máu.

-Có trách thì trách ta lúc ấy đã không có bằng chứng chứng minh cha cậu vô tội hại gia đình cậu chết oan, ta lại trong nom cậu không tốt, ta thật có lỗi.

-Bác Vượng, ngày ấy cháu bước vào giới xã hội đen đã sớm mang một thân phận mới, vốn dĩ không liên quan đến con người Khởi kia.

-Tử Phàm, cháu đã bao giờ hối hận hay chưa?

-Hối hận?-anh phá cười, lắc đầu một cái

Anh nói: “Đã đen thì là đen, có muốn trắng cũng không được. Ngày ấy đã bước vào con đường phạm tội này đã không có cách nào quay đầu chỉ có thể tiến mà thôi.”

-Chỉ vì trả thủ cháu đánh đổi quá nhiều, đáng lí bây giờ cháu đã là một cảnh sát được mọi người chào đón kính nể.-ông nói đau buồn hiện rõ trên gương mặt

-Cháu không nghĩ đó là điều đáng tiếc, cảnh sát cần bằng chứng bắt người nhưng mà xã hội đen chỉ cần có lí do không cần bằng chứng đã có thể lấy mạng người.

-Một gia đình đầm ấm, chỉ vì một hiểu lầm mà chia li.

-Những kẻ đã làm cháu ra ngày hôm nay, cháu không chỉ muốn mạng của họ mà là muốn nhìn họ suốt đời sống trong địa ngục, sống như chết.

Lời Nhậm Tử Phàm cay nghiệt, ánh mắt xanh lam khát máu.

Vượng Khắc Minh nhìn người nam nhân trước mặt khóe mắt hiện lên nếp nhân do híp lại, số phận của con người chẳng qua là do số mệnh tùy ý xoay vòng qua lại, không biết đến bao giờ mới kết thúc!??

. . .

Thừa Tuyết năm trên giường lăn qua lăn lại, cô nằm nãy giờ vẫn không thể chợp mắt ngủ được, Thừa Tuyết buồn bực ngồi dậy nhìn sang đồng hồ đã gần 11h tối, Thừa Tuyết xỏ dép lê mang ở nhà vào.

Cô đi lại phía ban công kéo chiếc rèm qua mở cửa kính, đi ra ngoài đứng nhìn bầu trời đen kịp kia, ánh trăng bị đám mây che phủ trông thật u ám.

Đứng được năm phút bên ngoài cổng vang lên tiếng còi xe inh ỏi, Thừa Tuyết nhanh chóng phát hiện ra chiếc Bugatti Veyron xám bạc dừng ngay cổng.

Cô có chút hoảng, nhìn Tâm Nhi vội vã ra mở cổng.

Nhậm Tử Phàm từ trong ghế lái mở cửa bước ra, bộ quần áo không chỉnh chu, bước đi có chút nghiêng ngã, bộ dạng như vừa uống rượu rất nhiều nên say.

Tiếng bước chân dồn dập vang lên ồn ả, tim Thừa Tuyết đập mạnh một cái, cô mím môi nhìn ra cửa.

Không lâu sau cánh cửa bị đá tung ra âm thanh vô cùng lớn đến nhức tai.

Cô dự cảm, có gì đó không lành xảy ra.

Bộ dáng của anh đúng là vừa uống rượu xong, mặt mày có chút đỏ, đôi mắt đục ngầu nhìn cô như muốn ăn tươi nu