
g như mặt hồ, khẽ ngẩng đầu nhìn Nhậm Tử Phàm.
Cơ hồ như một chiếc cây héo khô!!!
Nhậm Tử Phàm nhìn cô, cô mặc bộ váy trắng dài, mái tóc tùy ý xõa ra, khuôn mặt tái nhợt, môi mím chặt. Nhậm Tử Phàm không thể phủ nhận vẻ đẹp mê người của cô.
Đây là lần đầu anh nhìn thấy cô xõa tóc, tóc cô dài bồng bềnh đen nhánh, mùi hương tỏa ra từ tóc cô quanh quẩn quanh mũi anh, dịu nhẹ mùi hương của trà xanh.
-Có việc gì?-Nhậm Tử Phàm thôi không nhìn cô, quay người đến ghế sô pha ngồi xuống
Thừa Tuyết di chuyển tầm mắt nhìn anh ngồi trên ghế, sau đó hạ xuống đi đến trước mặt anh.
Một lúc lâu Thừa Tuyết không nói gì cũng không làm gì, im lặng mà đứng trước mặt anh.
Nhậm Tử Phàm đợi đến năm phút vẫn chưa thấy cô lên tiếng thì có chút mất kiên nhẫn, ánh mắt xanh lam nhìn cô chăm chăm.
-Nếu cô không có gì để nói vậy thì đừng làm lãng phí thời gian của tôi.
Nhậm Tử Phàm nói xong thì toan đứng lên rời khỏi nhưng anh chưa đứng lên thì cô đã hạ người quỳ xuống.
Thừa Tuyết cắn môi, đầu cúi thấp quỳ trước mặt anh, dáng vẻ vô cùng chật vật khổ sở.
Nhậm Tử Phàm rõ ràng có kinh ngạc nhưng chỉ là thấp thoáng xẹt qua trong đáy mắt, cẩn thận quan sát cô định làm gì.
-Tôi cầu xin anh, buông tha Ôn Thị, buông tha bạn bè của tôi.
Thừa Tuyết thanh âm yếu ớt không có sức sống, nói tiếp: “Anh cần là mạng sống của tôi không cần hao phí tâm sức như vậy, cứ xem như tôi là Hàn Đông hay Hàn Bân cũng được, một phát súng bắn chết tôi hoặc chặt tay chân tôi cũng được.”
Thừa Tuyết thấy anh vẫn không lên tiếng nhưng cô cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của anh vẫn đang nhìn mình.
-Nếu lấy được tự do của tôi vẫn chưa đủ vậy thì cứ giam tôi ở nhà kho không cần trong căn phòng tốt như thế này, còn nếu anh thấy chết nhanh quá dễ dãi với tôi, vậy thì cứ hành hạ tôi từ từ mỗi ngày đánh đập cũng được.
Thừa Tuyết cắn chặt môi, cô đã hạ thấp mình mà quỳ xuống trước mặt anh cầu xin anh, chẳng qua anh chỉ muốn hạ nhục cô, muốn cô nếm mùi vị sống không được chết không xong mà thôi.
Nhậm Tử Phàm dùng tay nâng cằm cô lên, ép buộc cô nhìn thẳng vào mắt anh. Đôi mắt cô to tròn đen huyền sáng long lanh, tĩnh lặng như mặt hồ mùa thu không gợn sóng, nhưng mà ý chí quật cường trong đó không nguôi ngoai.
-Cô biết được những gì?-Nhậm Tử Phàm hé môi, thanh âm trầm thấp
-Ôn Thị hôm qua đã thuộc sở hữu Khởi Lạc, vụ Mộc Ngân chơi bạch phiến là do Mộc Ngân và anh hợp mưu lại lừa tôi.-càng lúc nỗi ưu thương trong ánh mắt cô ngày càng nhiều
-Là ai nói cho cô biết?
-Không ai cả. Nhưng mà anh nói đừng bao giờ tin lời anh nói, bây giờ tôi thật tin lời nói đó. Anh nói chỉ cần lấy tự do của tôi anh sẽ buông tha Ôn Thị, nhưng mà hôm qua anh vẫn làm Ôn Thị phá sản. Anh đã qua hao phí tâm trí để bày ra những chuyện này rồi.
Thừa Tuyết không né tránh ánh mắt âm u kia của anh, môi cô hiện ra nụ cười chế nhạo.
-Bởi vì tôi biết, người cô yêu thương quan tâm gặp chuyện đau khổ thì cô cũng sẽ như họ. Những người cô càng yêu thương lo lắng thì càng làm cô đau buồn gấp đôi.-Nhậm Tử Phàm giữ chặt cằm cô
-Tôi không biết mình đã chọc gì anh, tôi không hề làm gì anh và người thân của anh vậy thì anh suy cho cùng là vì cái gì?
-Cô không làm gì tôi, nhưng mà cô chính là kẻ giết người. Ngay cả cô hại chết ai cô cũng không biết sao?
-Tôi chưa từng hại chết ai, cũng chưa hại ai bao giờ, anh không nói ra thì làm sao tôi biết lí do, lỡ như là hiểu lầm?-Thừa Tuyết cắn chặt môi, ánh mắt mở to nhìn anh
-Hiểu lầm? Tô Thừa Tuyết, chắc chắn không phải hiểu lầm, chẳng qua cô là một người độc ác, lòng dạ cô còn hơn cả loài rắn độc, tôi sẽ không để cô có được hạnh phúc, dù là một ngày.-Nhậm Tử Phàm tàn nhẫn, lãnh khốc hất cô ra
Thừa Tuyết té qua một bên, hai tay siết chặt lại móng tay cô bấu vào lòng bàn tay gần như sắp bật máu rất đau đớn, đau để ngăn nước mắt chảy ra.
-Vậy thì anh buông tha những người xung quanh tôi đi, chẳng qua họ là người vô tội.-Thừa Tuyết nén đau đớn chống người đứng lên
-Cô nằm mơ đi. Trò chơi này chỉ vừa bắt đầu mà thôi.-Nhậm Tử Phàm đã đứng lên dáng người cao to lịch lãm
-Anh giam tôi, chẳng qua là tôi không thể tự do như những người khác, ít nhất tôi có thể thanh tĩnh tâm mình, còn anh phải ở đó suy nghĩ ra những trò để làm tôi đau khổ, suy cho cùng kẻ bị bài xích mệt mỏi chỉ là anh.-Thừa Tuyết ngửa đầu cười khoái trá, hàm ý mỉa mai
Nhậm Tử Phàm bị chọc giận, ánh mắt u ám nổi lên màn băng dày đặc, như một con sói hung hăng bóp lấy cổ cô.
Bị Nhậm Tử Phàm bóp chặt cổ, Thừa Tuyết cảm thấy khó thở, oxi gần như không được lấy vào, mặt mày nhăn lại.
-Người như cô không có tư cách dạy tôi phải làm sao? Tốt nhất cô giữ miệng nếu không không chỉ cô, cả mẹ cô cũng không thể sống.-Nhậm Tử Phàm như quỷ Santa lấy mạng người
Sắc mặt Thừa Tuyết trắng bệch, môi tím tái trừng mắt nhìn Nhậm Tử Phàm.
-Anh… anh không được đụng đến bà… anh… anh không… được…
Lời nói cô đứt quãng không rành mạch, hai tay đưa lên vấu vào tay Nhậm Tử Phàm đang bóp cổ mình.
-Biết sợ rồi sao?
-Bất, bất cứ ai… anh cũng có thể… đụng vào… bà ấy thì không.-Thừa Tuyết càng lúc càng yếu ớt, mặt cô tr