Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Sập bẫy, trò chơi nguy hiểm

Sập bẫy, trò chơi nguy hiểm

Tác giả: Du Huyễn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326715

Bình chọn: 8.5.00/10/671 lượt.

ỷ tinh, liên tục giơ đòn tấn công người đó, anh ta phản ứng rất nhanh liền tránh được chiêu của Dịch Thiên.

Người này thân thủ rất giỏi, né được những cú đấm của Dịch Thiên mà còn đánh trả lại một cách điêu luyện.

Đến cuối cùng, anh ta tay phải hướng nắm đấm tới mặt Dịch Thiên, Dịch Thiên né đi lại tạo cơ hội cho anh ta giơ chân một cước đạp thẳng vào bụng Dịch Thiên.

Dịch Thiên cũng không kém phát hiện ra liền nghiêng người ngã về sau té lên ghế.

Anh ta không bỏ qua liền giơ nắm đấm hướng tới, Dịch Thiên thấy tình thế cấp bách liền giơ hai tay lên đầu hàng: “Duẩn Hào, tớ hàng…”

Anh ta dừng tay lại nắm đấm chỉ còn 1cm nữa là đấm lên gương mặt kia của Dịch Thiên.

Người này là Lôi Duẩn Hào – hai mươi sáu tuổi, con trai độc nhất vô nhị của Lôi Khởi Thành, chủ tịch tập đoàn đá quý L&G nổi tiếng.

Sở trường của Duẩn Hào chính là đánh nhau.

-Ngay từ đầu xin tha có phải tốt hơn không?-Duẩn Hào hạ tay xuống

-Xin cậu, trong UP cậu nổi tiếng về đánh nhau như vậy làm sao tớ thắng nổi?-Dịch Thiên phủi tay áo quay lại ôm hai mĩ nữ

-Về đua xe thì cậu thắng chắc rồi.

Hai người bọn họ chính là lão nhị và lão tam trong UP chỉ đứng sau lão đại là Nhậm Tử Phàm, cha của cả hai cũng là người trong UP được mọi người kính nể như Hàn Đông.

Duẩn Hào ngồi vào ghế sô pha, lúc này mới để ý tới Nhậm Tử Phàm, ánh mắt cũng liếc sang Thừa Tuyết.

Sau một khắc, Duẩn Hào nói: “Quản lý ở đây làm việc càng ngày càng tốt rồi.”

-Ý vậy là sao?

Đối với câu nói kia của Duẩn Hào, Dịch Thiên rất có hứng thú.

Thừa Tuyết giật mình khi nhận thấy ánh mắt nóng bỏng của hai người đàn ông đều nhìn mình, trong lòng dự cảm không có gì tốt lành cả.

Nhậm Tử Phàm cũng rất hứng thú chờ Duẩn Hào nói.

-Cô gái này xinh đẹp như vậy mà quản lí có thể kéo vào đây làm thì rất hay rồi. Tử Phàm chưa gì hết đã giành trước bọn tớ.

Thừa Tuyết nghe Duẩn Hào nói như vậy quả thật rất tức giận chỉ muốn chọi chiếc giày vào mặt anh ta.

Nhìn anh ta nho nhã như vậy mà miệng mồm không khác cái tên Dịch Thiên chút nào, cũng độc địa như nhau.

Dịch Thiên nghe thấy cười lớn, Nhậm Tử Phàm khóe môi giần giựt hơi giương cao.

-Tớ nói gì sai?-Duẩn Hào trưng bộ mặt ngây thơ

-Duẩn Hào, tớ cần bổ sung thêm, cậu nhìn xem vòng một và vòng ba thì nhỏ nhưng bù được nhan sắc.-Dịch Thiên ôm bụng cười nói thêm

-Đúng nha, vậy thì quản lí làm việc bù qua đắp lại thôi, tớ còn định tăng lương nhưng nghe cậu nói thôi vậy.

-Đựơc rồi hai người im hết đi, người này là tôi đem đến, tôi không chê đến lượt hai cậu chê sao?-Nhậm Tử Phàm khóe môi mân lên

-Ồ, Phàm thiếu đau lòng sao? Còn ra mặt bảo vệ nữa.-Dịch Thiên được nước lấn tới

-Cậu nghĩ có sao?-Nhậm Tử Phàm cười giễu cợt Dịch Thiên

-Được thôi, vậy đưa mĩ nhân của cậu qua cho tớ, tớ cho cậu hai mĩ nhân

này coi như trao đổi.

Dịch Thiên làm bộ không tin lời Nhậm Tử Phàm nói liền muốn anh chứng minh.

Thừa Tuyết tim đập mạnh một tiếng, trong đầu reo lên chuông cảnh báo, ánh mắt xinh đẹp nhìn anh cầu khẩn, đừng cho cô qua bên đó a, nếu không cái người họ Cổ này sẽ làm gì cô cũng không biết.

Nhậm Tử Phàm cúi đầu thấy cô nhìn mình vẻ không muốn, môi anh hơi mân lên sau đó cúi đầu nói vào tai cô: “Đừng làm mất mặt tôi, qua bên đó đi.”

Nhậm Tử Phàm nói với cô xong thì ngẩng đầu nhìn Dịch Thiên không suy nghĩ nói: “Được.”

Thừa Tuyết trừng mắt nhìn anh, hai tay siết chặt gấu váy, anh lại xem như cô là một món hàng trao đổi với người khác.

-Chà, xem ra không đau lòng thật rồi. Đành vậy, hai cô qua đó hầu hạ Phàm thiếu cho tốt, còn mĩ nhân qua đây.-Dịch Thiên chậc lưỡi vẻ tiếc nuối vỗ mông hai cô gái cạnh mình

Hai cô gái kia cũng không suy nghĩ đã đứng dậy chạy qua chỗ Nhậm Tử Phàm.

Duẩn Hào không ngăn can, ở ngoài xem trò vui.

Thừa Tuyết khó khăn đứng lên, chậm rãi đi lại ngồi bên cạnh Dịch Thiên.

-Mĩ nhân em xem, Phàm thiếu không cần đến em nữa rồi.-Dịch Thiên rất tự nhiên liền vòng tay ra sau ôm eo cô

Thừa Tuyết trợn mắt nhìn anh ta, ánh mắt hung hăng.

-Em nhìn anh như vậy làm gì, để Cổ thiếu làm em vui.-Dịch Thiên cười quỉ dị

-Anh… Cổ thiếu, tôi tên Tô Thừa Tuyết, anh không cần cứ kêu tôi bằng mĩ nhân.-Thừa Tuyết nghiến răng

-Tên đẹp người lại càng đẹp, anh vẫn thích gọi em bằng mĩ nhân hơn.-Dịch Thiên cười cà rỡn

Thừa Tuyết tức chết với anh ta, đúng là đàn ông vô sỉ.

-Mĩ nhân, tuy em không phải “loại” anh thích nhưng mà miễn cưỡng chấp nhận được, vả lại Phàm thiếu đã tặng anh không muốn từ chối.-Dịch Thiên nói xong, ác ý hôn lên vành tai cô

Thừa Tuyết trừng mắt, nghiến răng nghiến lợi nhìn anh ta, như muốn cấu xé anh ta ra.

Dịch Thiên cười mơn trớn ánh mắt liếc sang phía Nhậm Tử Phàm, hai mĩ nhân bên cạnh anh rất biết cách lấy lòng, Nhậm Tử Phàm ôm hai mĩ nhân không để ý tới Dịch Thiên có làm gì Thừa Tuyết không?

-Mĩ nhân hay là em theo anh đi bảo đảm anh không lạnh nhạt như ai kia.-Dịch Thiên càng lúc càng ôm cô sát người hơn

Thừa Tuyết cụp mi mắt vừa tức tên họ Cổ này lại càng giận Nhậm Tử Phàm hơn, anh lại xem cô như món đồ trao đổi qua lại.

Nhậm Tử Phàm tay cầm ly rượu Brandy hơi nắm chặt không nói