Sập bẫy, trò chơi nguy hiểm

Sập bẫy, trò chơi nguy hiểm

Tác giả: Du Huyễn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326705

Bình chọn: 9.00/10/670 lượt.


-Vậy còn bà???

-Ta đương nhiên trở về Ngự Biệt Uyển rồi.

Thừa Tuyết à một tiếng cũng không hỏi thêm.

Thím Lý nhìn cô một lát rồi cũng ra ngoài, Thừa Tuyết đi lại xem túi đồ mới phát hiện bên trong có ba quyển sách còn kèm theo một mảnh giấy.

“Tôi không biết sách này cô có thích hay không? Mong là cô sẽ thích. Mặc Phong.”

Thừa Tuyết cầm ba quyển sách lên đúng ngay ba trong một đống quyển cô cần. :D

Thừa Tuyết để sách lên bàn cầm bộ váy trong túi ra. Là một chiếc váy màu cafe sữa.

Thừa Tuyết sờ tay lên váy, chất liệu vải thật rất tốt là loại tơ tằm thượng hạng. Lâu lắm rồi cô không mặc váy, bây giờ mặc lại thật nhớ ngày xưa.

Lúc đó có người nói với cô, anh rất thích nhìn cô mặc váy nhất là váy trắng, mỗi lần như thế anh thấy cô giống như một tiên nữ vậy.

Lúc đó mặc váy là để anh ngắm khen cô rồi ôm lấy cô nhưng mà bây giờ anh đi rồi cô mặc là vì ai chứ???

Thừa Tuyết cười khổ nhìn đồng hồ giờ này vẫn còn quá sớm để chuẩn bị. Nghĩ đoạn, Thừa Tuyết cầm ba quyển sách leo lên giường xem.

Trong khi đó tình hình ở Ôn Thị không khả quan, phải là rất tệ. Khởi Lạc thu mua toàn bộ cổ phần của Ôn Thị, những bộ phim do Ôn Thị sản xuất đều bị ngưng lại, các nhà đầu tư đều thi nhau đòi lại tiền mình đã đưa vào.

Ôn Thị trong một lúc không xoay sở được, Ôn Tầm nhất thời chịu không nổi đả kích nên đột quỵ phaei nhập viện, một mình Hướng Luật xoay sở quả không nổi.

Diệc Thuần liên tục điện thoại cho Thừa Tuyết vẫn là máy bận nghĩ đến lúc nãy gặp “đại côn đồ” liền biết có chuyện gì xảy ra.

Những việc này đều là Nhậm Tử Phàm đứng phía sau giựt dây.

Diệc Thuần tới phim trường tìm Mộc Ngân, định là cả hai đi tìm Thừa Tuyết. Nhưng mà Diệc Thuần vốn vì chuyện Thừa Tuyết đổi tự do của mình vì scandal của Mộc Ngân nên không thích Mộc Ngân.

Lần này nguy cấp lắm cô mới tìm Mộc Ngân.

Nhưng mà khi tới phim trường lại thấy Mộc Ngân nói chuyện điện thoại với ai đó giọng nói vô cùng tức giận.

Diệc Thuần đứng lại một chỗ đủ nghe được.

-Anh như vậy là có ý gì? Sao lại nhắm vào Ôn Thị nữa?

[…'>

-Nhậm Tử Phàm tôi thật hối hận khi đã đồng ý cùng anh hợp tác hại Thừa Tuyết. Anh quả thật không phải con người.

[…'>

-Tôi nói cho anh biết, sự tự do của Thừa Tuyết là nhờ tôi anh mới có được tốt nhất anh hãy thả cô ấy ra, còn tha cả Ôn Thị.

[…'>

-Anh… alo alo…

Diệc Thuần khó khăn tiếp thu lời nói vừa rồi của Mộc Ngân, mặt đỏ bừng vì tức giận liền xông tới chỗ Mộc Ngân.

Mộc Ngân vừa quay người lại thì đã bị ai đó tát một cái đau điếng, Mộc Ngân tay ôm một bên má in hằn dấu tay trừng mắt nhìn người đó.

-Vu… Diệc Thuần, sao cô lại ở đây?-sắc mặt Mộc Ngân kém đi rõ rệt

-Sao? Sợ tôi biết chuyện xấu xa của cô đã làm với Thừa Tuyết sao? Hỏa Mộc Ngân thật uổng công Thừa Tuyết tốt với cô vậy mà cô lại trả ơn Thừa Tuyết như vậy?-Diệc Thuần phẫn nộ giơ tay tát Mộc Ngân thêm một cái

Mộc Ngân mím chặt môi rõ ràng muốn đánh trả nhưng mà không thể giơ tay, là Mộc Ngân sai trước phải là sai lầm rất lớn. Diệc Thuần nói đúng, Thừa Tuyết đối với Mộc Ngân tốt như vậy, vậy mà Mộc Ngan lại…

-Diệc Thuần, tôi biết lần này tôi sai rất lớn nhưng mà tôi cũng đã nói rõ với Nhậm Tử Phàm kêu anh ta buông tha Thừa Tuyết, nhưng mà anh ta không chịu.

-Haha… cô nghĩ người như Nhậm Tử Phàm đã bắt được Thừa Tuyết thì dễ dàng thả ra sao? Thừa Tuyết bị hắn ta lấy đi tự do, sống trong giam cầm tất cả là do cô. Hỏa Mộc Ngân, tôi khinh bỉ cô

-Diệc Thuần, tôi biết tôi có lỗi với Thừa Tuyết nhưng mà điều chúng ta cần làm lúc này là tìm Thừa Tuyết, tôi đoán Nhậm Tử Phàm sẽ giam cầm cô ấy.

-Được, tôi cùng cô đi tìm Thừa Tuyết nhưng mà chuyện này tôi nhất định nói cho Thừa Tuyết biết.-Diệc Thuần nói xong cũng quay người đi

Mộc Ngân biết sớm muộn chuyện này cũng lộ ra nhưng mà không nghĩ lại nhanh như vậy. Mộc Ngân cười khổ một cái sau đó đi theo sau Diệc Thuần.

Cả hai đi đến Hàn Lâm tìm Thừa Tuyết nhấn chuông hai cái từ bên trong có một cô gái chạy ra.

Tâm Nhi không mở cửa vội nhìn hai người qua cánh cổng lớn hỏi: “Hai cô tìm ai?”

-Cho hỏi có Thừa Tuyết ở đây không?-Diệc Thuần hỏi

-Hai cô tìm tiểu thư có việc gì?-Tâm Nhi hỏi tiếp

-Chúng tôi là bạn của cô ấy làm phiền cô cho chúng tôi gặp cô ấy một lát.-Mộc Ngân chen vào

Tâm Nhi suy nghĩ một lát nhìn cả hai hồi lâu.

-Hiện tại tiểu thư không có ở đây khi khác hai cô hãy đến.-Tâm Nhi đáp xong thì lạnh nhạt bỏ vào trong

-Cái cô gái này… bây giờ chúng ta phải làm sao?-Diệc Thuần quay sang Mộc Ngân

-Ngày mai chúng ta lại đến, bây giờ tìm Hướng Luật trước đã.

-Ừ! Vậy thì chúng ta đi.



Đúng 7h Nhậm Tử Phàm đã có mặt ở Hàn Lâm, anh ngồi trên ghế sô pha hai chân vắt chéo kêu thím Lý lên gọi cô xuống.

Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên, Mặc Phong ánh mắt ngây ra khi nhìn thấy cô gái bước xuống, Mặc Hàng cũng nhìn cô đôi mắt có chút động trước vẻ đẹp của cô nhưng vẫn lạnh nhạt.

Nhậm Tử Phàm thấy biểu lộ của cả hai thì quay đầu nhìn về phía cầu thang.

Cô trong bộ váy cafe sữa thanh tao trang nhã đứng ở bậc cao nhất của cầu thang, mái tóc dài hạt dẻ được thắt bím rồ


XtGem Forum catalog