
h, ngay sau đó liền có báo đưa tin chuyện của Mộc Ngân đều là hiểu lầm, ảnh cũng là ảnh ghép mà ra.
Còn về Ôn Thị, diễn viên cũng bắt đầu tiếp nhận làm người đại diện, đóng phim của Ôn Thị.
Thừa Tuyết thật không ngờ, Nhậm Tử Phàm lại có thể một tay xoay chuyển mọi thứ, từ trắng đổi đen, đen lại bị anh ta sửa thành trắng. Con người này quả thật không hề đơn giản.
Thừa Tuyết quay về Ôn Thị, đã không còn tấp nập bận rộn như lúc nãy, khuôn mặt ai nấy cũng giãn ra thoải mái hơn nhiều.
-Thừa Tuyết, sáng giờ cậu đi đâu thế?-Diệc Thuần hỏi khi cô ngồi vào bàn làm việc
-Mình đi xem Mộc Ngân ra sao.-Thừa Tuyết ngồi xuống ghế thì cởi áo khoác ra
-Không phải mọi chuyện đã ổn thõa rồi sao? Cậu còn chạy tới lo cho cô ta làm gì?-Diệc Thuần bĩu môi
-Dù sao trong lúc không có ai đồng ý đóng phim của chúng ta, chỉ có một mình cô ấy đồng ý thôi.
-Được rồi, không nhắc đến chuyện này nữa. Chuyện của công ty chúng ta đã ổn thõa rồi… bây giờ chỉ cần quay phim xong rồi phát sóng lên, thu lợi nhuận thôi.
-Nếu cậu rãnh thì lo tìm diễn viên nam thế cho Hướng Luật đi.
-Không phải cậu chứ? Đã quay hai tập rồi còn đổi diễn viên. Tớ thấy để nguyên có vẻ tốt hơn, dù sao Ôn giám đốc cũng không có ý kiến.
-Diệc Thuần…
-Cậu uống cafe không? Uống đúng không? Hai viên đường? Ok có ngay.
Diệc Thuần liền đứng dậy nói liên tục, sau đó liền nhanh như chớp chạy đi.
Thừa Tuyết khẽ lắc đầu, nói về đánh trống lảng giỏi nhất thì chỉ có Vu Diệc Thuần thôi.
Cô mở máy tính lên lại không biết nên làm gì, cứ mở một trang google để đó.
-Thừa Tuyết, cậu và google để làm gì chứ? Có gì cần tìm sao?-Diệc Thuần đặt ly cafe mới pha lên bàn cho cô
-Không có. Tay nghề pha cafe của cậu càng ngày càng giỏi rồi.
Thừa Tuyết cầm li cafe thổi nguội một tí rồi uống.
-Đương nhiên rồi.
-Thừa Tuyết, điện thoại của cô.-một đồng nghiệp chung phòng nói
-Của tôi sao?
Thừa Tuyết chỉ mình, sau đó đứng lên đi đến nghe điện thoại. Đa số ai cũng biết số điện thoại di động của cô cả, vậy là ai điện chứ?
-Xin chào, tôi là Thừa Tuyết.
Đầu dây bên kia trầm mặc một lúc lâu.
-Xin chào, là ai thế?
[…Là tôi…'>
Thừa Tuyết hai mắt mở to khi nhận ra chủ nhân của giọng nói đó.
[…Tôi muốn tối nay cô dọn đến Hàn Lâm…'>
-Không phải đã nói sáng mai sao?
[…Tôi đổi ý rồi. Tối nay hãy dọn đến đó…'>
-Nhưng…
[…Cô quên là tự do của cô, đang nằm trong tay tôi sao?…'>
-Được rồi.
Thừa Tuyết nhẫn nhịn thuận theo ý anh, cô quên mất bản thân làm gì còn có tự do nữa?
Không đợi cô nói gì thêm, Nhậm Tử Phàm đã cúp máy trước, Thừa Tuyết đặt máy trở về vị trí cũ, ảm đạm quay lại bàn làm việc của mình.
-Là ai gọi thế?-Diệc Thuần tò mò hỏi
-Là bạn thôi.
Cô không nói thật, chỉ cười trừ.
Cô không muốn có thêm người nào biết chuyện này, đặc biệt là những người xung quanh cô.
Diệc Thuần từng nói con người càng ở vị trí cao thì càng thâm sâu khó hiểu nổi, giống như Nhậm Tử Phàm, tìm hiểu anh ta càng nhiều thì chỉ có kết cục, chính là đau khổ mà chết.
Anh không phải con người đơn giản, bí mật của anh tốt nhất đừng biết, có khi không biết còn tốt hơn.
Sáu giờ chiều, đến giờ tan ca, Thừa Tuyết thu dọn đồ đạc bỏ vào ba lô, nhìn chiếc chìa khóa vàng trên bàn, cầm lên. Quay đầu, chính là hai từ cô nghĩ đến lúc này.
Nhưng mà cô không thể quay đầu được nữa, bởi vì cô không đấu lại anh. Anh đã cố ý chèn ép cô, chỉ muốn cô rơi vào bẫy, thì cô không thể nào mà không sập bẫy.
Thừa Tuyết cầm chặt chìa khóa trong tay, sau đó rời khỏi Ôn Thị. Thừa Tuyết quay về nhà, thu dọn một ít quần áo và vật dụng cần thiết bỏ vào chiếc vali nhỏ, cô đi đến chiếc bàn trang điểm, mở tủ ra lấy ra một quyển sách.
Lật quyển sách “Trạm kế tiếp tình yêu” mở ra một trang ở giữa, bàn tay sờ lên chiếc lá phong đỏ được ép bên trong. Môi anh đào hơi cong lên yếu ớt, cô nhớ lúc đó anh ép chiếc lá phong đỏ này vào quyển sách cho cô, anh còn nói đây xem như vật định tình của cả hai.
Mũi có chút chua xót, hai mắt ửng đỏ nhưng mạnh mẽ không cho nước mắt chảy ra, Thừa Tuyết đóng quyển sách lại, cẩn thận đặt vào vali.
Nhìn căn phòng một lần nữa, cô mới kéo vali đi khỏi. Xuống nhà bắt một chiếc taxi đi đến đường XX.
Biệt thự Hàn Lâm hay nói chính xác là Villa, như một khối hình hộp khổng lồ mang hai màu chủ đạo là trắng và đen, được bao quanh bởi những tấm kính thủy tinh trong suốt được treo rèm. Thừa Tuyết không nghĩ nó lại xa hoa đến mức ấy, gần như làm chói mắt cô.
Thừa Tuyết dùng chìa khóa mở chiếc cổng cao gần 3m kia, giống như đang mở cửa ngục tù. Phải đi qua một sân rộng được thảm cỏ xanh mướt phủ lên mới vào tới trong nhà.
Thừa Tuyết đứng ngay cửa nhưng không vào, mặc dù đẹp đến lóa mắt người khác nhưng quá mức u ám và lạnh lẽo. Cô, không còn tâm tình để ngắm nó.
-Chị là Thừa Tuyết đúng không?
Thừa Tuyết giật mình, lúc này mới thấy một người con gái trẻ trung, khuôn mặt dễ nhìn không gọi là có nhan sắc xinh đẹp, cô gái mặc bộ đồ đơn giản, mái tóc được thắt bím hai bên.
-Cô là…-Thừa Tuyết nghiêng đầu nhìn cô gái
-Chào chị, em là Tố Tâm, chị cứ gọi em là Tâm Nhi. Em là người làm ở đây, thiếu chủ căn dặn em chăm sóc c